Chap 11
"Kim Ngưu, hiện tại con đã 26 tuổi và chỉ vỏn vẹn 3 năm nữa là con đã tròn 30, mẹ không muốn con cứ như thế mãi được"
"Bây giờ vẫn còn quá sớm thưa mẹ"
Dạo này Kim Ngưu không hiểu vì lí do gì mà mẹ cô hối cô đi xem mắt rất nhiều lần, một năm có 365 ngày thì hết 299 ngày là cô phải nghe bà nói về sự độc thân của mình. Hôm nay được dịp Kim Ngưu không có bất kì lịch trình nào khác nên vốn định dành cho bản thân một ngày ở nhà nghỉ ngơi thật bình yên và chắc chắn cô nhớ mình chưa hề nói với mẹ một lời nào về chuyện này, vậy thì tại sao bà lại biết hôm nay cô được nghỉ nên đã nhắn Kim Ngưu rằng mình sẽ qua nhà cô.
Trong đầu cô cứ lẩn quẩn một hồi lại ngừng ngay khi nhớ lại lúc Kim Ngưu và đứa em yêu quý của mình cãi nhau về hai người đàn ông, trong lúc cãi nhau Linh Nhi đã nhắc đến chuyện xem mắt của Kim Ngưu.
Thế là cô liền nhắn tin qua điện thoại hỏi em và em chỉ nhắn với cô ba chữ " chúc may mắn". Hiện tại cô chỉ biết ngồi ngay ngắn ăn trưa cùng mẹ rồi nghe bà cằn nhằn qua lỗ tai mình.
"Mẹ sắp xếp rồi"
"Con không đi"
"Mẹ thấy cậu ta rất tốt, sự nghiệp lại-"
Chân mày Kim Ngưu bỗng nheo lại một chút, cô đặt đũa xuống chén tuy không mạnh nhưng cũng thể hiện cô đang khó chịu và bắt đầu nghiêm túc nhìn người đối diện.
"Con không đi và cũng không cần đi, nói thẳng ra mong mẹ đừng giận nhưng con cảm thấy việc xem mắt này rất phiền và tốn thời gian"
"Con thật xấc xược!"
Bà Kì một tay dạy dỗ Kim Ngưu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bà thấy con bé làm trái lời mình nhưng khi đến tuổi đôi mươi thì nó dần ương bướng hơn và thoát ra khỏi sự kiểm soát của bà, giống như chú chim non vỗ chiếc cánh nhỏ rời tổ để đón lấy bầu trời tự do sau bao ngày đêm chăm chỉ tập luyện với ước mơ có thể khám phá mọi ngóc ngách của thế giới rộng lớn này.
"Con ăn xong rồi, xin phép mẹ về phòng trước khi nào mẹ ăn xong thì có bà quản gia Đồng đây dọn dẹp"
"Đứng lại ngay cho ta Kim Ngưu!"
Cô lờ đi giọng nói của bà, một mạch quay lưng.
"Kim Ngưu!"
Bà đi lại bắt được cánh tay Kim Ngưu, buộc cô phải dừng lại đối mặt với mình.
"Tại sao con cứ lúc nào cũng cãi ta Kim Ngưu?! Chẳng phải những thứ này là vì muốn tốt cho con thôi sao! Nếu ta tìm cho con một người có thể cùng nhau sánh vai đến cuối đời, giúp con xử lí công việc thì đó là chuyện sai sao Kim Ngưu?!"
Cô đứng nhìn bà, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.
"Trong cuộc đời mình con cảm thấy bản thân đi rất đúng hướng và hiện tại vẫn tiếp tục phát triển một cách khá tích cực, đến cả việc có thể vượt qua được một đoạn quá khứ tồi tệ thì không có việc gì mà con không làm được"
"Con đừng quên, mỗi một cá thể đều sẽ có giới hạn của riêng mình và ta chắc chắn con cũng có, đừng ép buộc bản thân chối bỏ sự thật nữa Kim Ngưu"
"Chối bỏ sự thật?"
Cô nhớ bản thân mình chưa bao giờ từng chối bỏ sự thật nào cả. Trải qua hàng chục năm phải đánh đổi mồ hôi lẫn nước mắt, từng ngày Kim Ngưu dần trưởng thành hơn. Trong khoảng thời gian đó cô đặc biệt đã học được một điều, ở cái vũ trụ bao la rộng lớn này thì con người chỉ là một sinh vật rất nhỏ bé, với những thứ gọi là cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân sẽ chẳng còn quan trọng nữa.
Hiện tại cá nhân cô đã biết chấp nhận được mọi sự nghiệt ngã của cuộc sống, vậy mẹ cô lấy bằng chứng gì để có thể nói rằng cô đang chối bỏ sự thật.
"...tính ra cũng có lúc mẹ có thể nói ra được một câu đầy tình người như thế này nhỉ? Nhưng dù ở hiện tại hay tương lai thì đó là cuộc đời của con nên chắc chắn người không cần phải hao tâm tổn sức nữa đâu ạ, con rất cảm ơn sự giúp đỡ của người bao năm qua"
Cô gỡ đôi bàn tay của bà ra khỏi cánh tay mình, bước đi không nhanh không chậm hướng lên phòng ngủ, định nằm nghỉ một giấc để lấy lại tinh thần nhưng đến nhắm mắt cũng chẳng nổi nên đành bật người dậy đi lại đống giấy tờ trên bàn tìm thứ để làm.
Trong lúc viết gì đó chiếc điện thoại bên cạnh bỗng dưng reo chuông làm cô phải giật mình, trên màn hình là tên Thiên Yết đang hiện lên.
"Cô Ngưu!"
Chưa kịp mở miệng để trả lời thì anh ta đã gọi cô một cách lớn tiếng, chân mày cô nhăn lại nhưng không để quá lâu.
"Thầy Yết?"
"À...tôi xin lỗi, nhưng cô có thể cho tôi mượn vài tiếng đồng hồ của cô được không? Bây giờ thì hơi gấp, tôi không giải thích rõ ràng với cô được vì nó khá dài, tôi xin đảm bảo rằng nó sẽ không có gì quá đáng đâu! Chỉ là tôi đang khá bị dồn ép rồi"
"...được"
Cô như bị cái thế lực nào đó bắt buộc bản thân phải đồng ý lời nhờ vả này, tuy cảm thấy có gì đó không đúng nhưng hôm nay cô lại rất rảnh nên giúp một chút chắc cũng không sao.
"Vậy cô hãy chuẩn bị một chút đi nhé, tôi sẽ qua đón cô"
"Đón? Anh biết nhà tôi sao?"
Kim Ngưu nhớ rằng mình chưa bao giờ phải đi nhờ xe của Thiên Yết, thế lí nào anh biết nhà cô.
"Cô biết đó....vụ trước đó...tôi biết chút chút"
"...được rồi, nếu còn nói nữa tôi liền huỷ bỏ"
Thiên Yết đầu dây bên kia nghe cô nói thì lập tức giật mình nhanh chóng dập máy ngay, từ lúc anh thành công đến mức chỉ cần nhắc tên là sẽ có người khen ngợi nên lâu nay nếu ai gặp anh cũng đều kính nể. Kim Ngưu thì khác, tuy ngoài mặt có vài phần tôn trọng và nể mặt nhưng nếu anh có ý gì đó không tốt, y như rằng cô sẽ chẳng ngần ngại mà trực tiếp chĩa dao nhọn vào anh.
Có thể nói đó là sức hấp dẫn của cô vì biết được bản thân mình là ai và đang ở vị trí nào, không có chuyện Kim Ngưu bị đàn áp hay quỳ gối trước ai cả.
Anh cũng mặc kệ mình bị Kim Ngưu ghét đến nhường nào, chỉ cần là điều cô làm Thiên Yết vẫn cho đó là đúng.
@waabi_sabi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top