Chap 10

Chuyện của Phương Hoa đã qua lâu thì vẫn còn chuyện khác xảy ra, hiện tại Kim Ngưu đang có đến tận 3 cái đuôi đi theo mình mọi lúc mọi nơi và nó làm cô cảm thấy cực kì phiền phức nhưng chẳng thể cắt được.

"Chị Kim Ngưu! Trả lời em đi chứ!?"

Đây là cái đuôi thứ nhất, Linh Nhi dạo này cứ đeo dính đằng sau hỏi thăm về Thiên Yết, cô đã nói rõ là mình không hề thân với anh ta, lúc cô tức giận thì em ấy lại dựa vào cha mẹ vì hai người đó thường xuyên chống lưng cho Linh Nhi nếu chị em nhà này có xung đột.

"Chị không biết"

"Thế thì tại sao dạo này thầy ấy lại hay đi theo chị vậy?!"

"Chị không biết"

Thiên Yết chắc chắn là cái đuôi thứ hai, cứ mỗi lần bắt gặp anh ta là cô liền cố trốn ở đâu đó. Kim Ngưu sợ bị anh giữ lại để nói những thứ trên trời dưới đất, có những chuyện anh nói rất vô lí mà cô có từ chối nghe thì Thiên Yết chẳng hề quan tâm mà còn tiếp tục nói.

"Chị đúng là khéo tay thật đó! Mau nói cho em nghe!"

"Chị nói là chị không biết! Nếu em muốn có câu trả lời thì hãy đi tìm người đó hỏi đi"

"Sao chị lại nổi giận với em?! Nếu chị không chịu nói, em mách mẹ cho bà ấy kéo chị đi tìm người xem mắt đấy!"

"Nếu không nhờ chị là em đã bị cha ép học đến phát khóc rồi!"

"Em thách chị nói với ông ấy đó! Chị mà nói là em không thay chị phát biểu đầu tuần nữa đâu!"

*Cốc cốc*

"Ai?"

"Thầy Lâm đây..."

Kim Ngưu ra hiệu cho Linh Nhi rời khỏi, em gái cô bực dọc không thể nói gì mà chỉ có thể đi ra ngoài.

"Thầy có việc gì tìm tôi?"

Cái đuôi cuối cùng xuất hiện cũng như thứ khó cắt nhất với cô, cho dù Mạc Lâm là người yêu cũ nhưng hiện tại Kim Ngưu cũng chẳng còn tình cảm nữa, gặp anh là sống lưng cô liền lạnh lên.

"Tôi đưa báo cáo hàng tháng"

"Được rồi thầy để trên bàn đi"

"Khi nãy cô Ngưu vừa gây gỗ với em mình sao?"

Anh tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, vừa cười vừa nói. Có một sự thật là nếu nụ cười này cho các cô gái khác thấy thì có đến mười cô cũng phải gục hết mười.

"Chuyện đó thì sao?"

"Tôi chỉ hỏi thôi, cô cũng không cần phải căng thẳng như thế đâu"

"Đừng ngỏ lời quay lại nữa, tôi không chấp nhận mời thầy ra ngoài"

Mạc Lâm không bất ngờ về lời nói của cô, nó khiến anh vui vẻ mà có chút chạnh lòng. Anh không trách cô hoặc đúng hơn là chẳng có đủ tư cách để đánh giá cô, Mạc Lâm biết anh là người sai khi trong lúc hai người còn quen nhau rất ổn nhưng anh đã bắt cá nhiều tay và cũng là người nói lời chia tay trước vì khi đó bản thân còn ở cái thời kỳ nông nổi nhất.

Hiện tại anh đã trưởng thành lên rất nhiều, khi chưa bắt đầu việc dạy học thì anh vẫn luôn thành công về việc làm người mẫu ảnh của mình. Tình cờ biết Kim Ngưu là người dẫn dắt Hạ Khánh, Mạc Lâm lập tức gửi lời đề nghị hợp tác tuy không có hy vọng gì nhưng khi biết cô chấp nhận sau lúc hai người bàn bạc anh đã ngạc nhiên gấp bội. Cho là cô đã tha thứ nên anh rất chăm chỉ trong việc lấy lòng, nhưng khi thấy Kim Ngưu luôn thẳng thắng từ chối thì anh đã dần bỏ cuộc.

Cho tới khi Thiên Yết vào trường Hạ Khánh, tần suất anh ta gặp Kim Ngưu ngày càng nhiều khiến anh cảm thấy khá bồn chồn, cách đối xử của anh ta đối với cô cũng vô cùng khác biệt, anh đã mường tượng ra được cảm xúc của Thiên Yết, chuyện không có gì khi cách đây vài ngày anh ta bất ngờ đi vào phòng giáo vụ rồi bước tới chỗ ngồi của anh nói nhỏ rằng anh ta có tình cảm với Kim Ngưu và chắc chắn sẽ không để vụt mất cơ hội này.

Đó cũng là điểm xuất phát cho cái đuôi thứ ba lộ diện.

"...tôi xin lỗi"

"Vì chuyện gì?"

"Tất cả"

Mạc Lâm biết cô không tha thứ cho mình cũng là chuyện đương nhiên.

"Nếu tôi chấp nhận lời xin lỗi này là xong đúng chứ?"

"Nếu cô nói như vậy thì ai lại có thể nhẹ lòng"

Anh nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu bĩu môi rồi lại quay sang chỗ khác tỏ thái độ.

"...Thầy Lâm, tôi không biết đã có chuyện gì không hay xảy ra với thầy nhưng tôi xin nhắc lại một thứ có lẽ thầy đã quên đột xuất, khi tôi chấp nhận lời hợp tác này là chỉ vì công việc không hơn không kém, tôi cũng chẳng còn để tâm đến quá khứ dù sao nếu đã xảy ra cũng chẳng thể thay đổi được nữa nên mong thầy từ bây giờ hãy tập trung vào công việc hơn và vẫn còn nhiều người khác rất hợp với thầy"

"Nói thì đơn giản, nếu như thế có lẽ bây giờ tôi cũng không phải cứ bám theo em"

"Vậy chắc là do thầy vẫn còn bị ám ảnh vì những việc mình làm sai nên thầy muốn chuộc lỗi...với tôi chẳng hạn. Mặc dù tôi cũng không cần lắm chỉ tổ tốn thời gian thôi, nhưng nếu thầy muốn thì tôi có ý này thầy nghe không?"

"Ý- ý gì?"

Kim Ngưu từ đầu đến giờ cứ thế mà gắng để Mạc Lâm hiểu ra rằng cô thật sự không cần anh ta bù đắp gì cho mình cả, vì từ lúc hợp tác đến giờ lợi nhuận cô thu về cũng chẳng ít, nói chung quá khứ hay tình yêu tuổi trẻ gì đó đối với cô nó nhỏ như hạt cát vậy, muốn hồi tưởng lại thì cho Kim Ngưu xin từ chối, nó quá thừa thãi.

"Đơn giản là hợp tác lâu dài, chăm chỉ làm việc để tôi thu về hoa hồng cho cả hai thôi chứ thầy nghĩ như thế nào mới hợp lí trong tình huống này?"

"Em từ đầu coi tôi như người máy để cho em kiếm tiền thôi đúng chứ Kim Ngưu?"

"Mong thầy chú ý lời nói của mình, những hành động tôi làm đều được suy nghĩ rất cẩn thận, với lại từ đầu tôi và thầy đều là người có lợi, hợp đồng cũng đã qua sự đồng ý của thầy nên đừng nói như thể tôi bóc lột sức lao động"

Anh bất mãn nhìn Kim Ngưu, muốn nói gì cũng đều bị phản bác lại.

"Biết thế tôi không hẹn hò em làm gì..."

"Tự thầy đâm đầu chứ đâu ai ép"

"Vậy khi chia tay em có buồn không đấy?"

Cô có buồn không? Có nhưng nó chỉ thoáng qua nên cô quên cảm giác đó như thế nào rồi, còn tại sao cô quen Mạc Lâm trong khi biết anh khi đó đã là người rất tệ thì chắc là vì trong lúc cô buồn nhất chỉ có anh mới xuất hiện bên cô rồi quan tâm rất nhiều thứ nhưng dù sao trong lúc quen anh ta, con người cô cũng chẳng khá lên nổi.

"Tôi không để bụng với những người tồi đâu, anh đừng nên bi quan nữa"

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top