Chap 1

Trường đại học Hạ Khánh hơn 30 năm thành lập vẫn giữ vững cho mình vị trí là một trong những ngôi trường đắt đỏ và uy tín nhất tính cho đến thời điểm hiện tại. Nơi này không chỉ có những cậu ấm cô chiêu mà còn có các trường hợp tuy không mấy khá giả nhưng vẫn được nhận học nhờ vào năng lực của chính mình.

Ông Hạ Khánh Minh và bà Song Duệ Kì là hai người dựng lên sự lớn mạnh của ngôi trường này. Sau 35 năm gầy dựng vì không còn trẻ và đủ linh hoạt như trước nên hai người đã nghỉ hưu và chuyển sự tiếp quản của mình sang đứa con gái trưởng Hạ Kim Ngưu khi nó mới vừa ở tuổi 26. Có khá nhiều ý kiến trái chiều khi cô mới đứng ra đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng, một số người đánh giá Kim Ngưu có được sự thành công như bây giờ đều nhờ vào gia đình mình, vì một đứa con gái phải gánh trọng trách nặng nề là việc hết sức khó khăn vất vả, họ cho rằng đứa con gái như cô không hợp để làm nó. Cũng có một số người đã công nhận sự tài giỏi của cô vì những thành tựu mà Kim Ngưu đạt được hầu như là những thành tựu lớn ít người có thể với tới.

Với sự kì vọng con gái mình trong tương lai chắc chắn phải gánh thứ trọng trách nặng nề của gia đình, Hạ Kim Ngưu lúc 6 tuổi đã trải qua sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ, năm 11 tuổi cô bắt đầu đọc những cuốn sách mà đáng ra là dành cho những anh chị lớn hơn và lên cấp ba ngoài học hành trong trường cô đã dành không ít các phần thưởng lớn nhỏ mà trường tổ chức, trong đó có cả giải nhất học sinh giỏi cấp quốc gia. Sau khi tốt nghiệp cấp ba Kim Ngưu chuyển vào trường đại học của chính gia đình mình học và khi này cô tiếp tục dành những thành tựu khác.

Nghe thì có vẻ như được sinh ra từ vạch đích nhưng từ lâu những người như Hạ Kim Ngưu đã luôn mong muốn thứ gọi là "niềm vui của đứa trẻ bên trong". Xuất phát từ con số không hay từ vạch đích đều vô nghĩa với cô nếu nó không có vui vẻ hay hồn nhiên đúng nghĩa như một đứa trẻ, nhưng một phần cô vẫn biết ơn vì gia đình mình khá giả so với những người khác. Nhờ vào sức lực của bản thân mà cô không bị "tẩu hoả nhập ma" khi phải tiếp thu đống kiến thức mà cha mẹ đã thúc ép cho mình, nếu không đi giành những giải thưởng lớn thì coi như công sức cô đi tong.

Hiện tại Kim Ngưu đứng ra đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng được 2 năm và ngôi trường tiếp tục dần phát triển thêm từng chút một, chỉ có điều từ lúc tiếp quản cô vẫn chưa lộ mặt mình trước học sinh kể cả với các thầy cô của trường cũng như với giới báo chí, nếu có thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Chị đến giờ vẫn không chịu ra mặt sao?"

"Thay chị nói như cũ đi Linh Nhi"

Em gái cô là Hạ Linh Nhi luôn thay mặt để chào hỏi trước trường, hôm nay đến ngày kỉ niệm thành lập trường đáng lẽ với vai trò hiệu trưởng của mình cô phải đứng ra để giao lưu với học sinh nhưng đây là năm thứ hai mà cô đã vắng mặt với lí do phải xử lí nhiều công việc nên không thể chào hỏi, thành ra Linh Nhi sẽ thay cô gửi lời muốn nói.

"Em thì không sao, nhưng cha mẹ vẫn luôn mắng chị tại sao không chịu giao lưu với mọi người"

"Vậy nói họ đến đây đi, chị còn nhiều việc"

"Đến chịu với chị, dù chị có mặc kệ lời nói của cha mẹ thì cũng phải để ý đến lời bàn tán của học sinh về mình đi!"

"Vậy chị vẫn cho tụi nhỏ có thời gian để giải trí đấy chứ, thay chị nói như thế nhé"

Đến ngày kỉ niệm chúng nó luôn hỏi nhau hiệu trưởng Hạ có thực sự muốn giữ cái ghế của mình hay vẫn còn trong độ tuổi ăn chơi tuổi trẻ. Kim Ngưu thì không quản những lời nói đó vì đến cô cũng chán ngấy với việc phải nói những câu từ hoa mĩ, may mắn cô có đứa em gái giỏi văn nên nhờ vả nó một thể.

"Mà...chị có chắc mình không muốn ra mặt hay không?"

"Hiện tại chị nghĩ là không cần thiết"

Cô dự định kì tốt nghiệp năm nay cô sẽ ra mặt lần đầu, coi như là để tụi nhỏ sẽ có mong muốn thấy mặt cô lần nữa trong tương lai, còn cái kỉ niệm trường này thì Kim Ngưu không hứng thú gì nó cả.

"Không...ý em-"

"Ý Linh Nhi là con thật sự muốn vắng mặt trong buổi lễ kỉ niệm này đúng chứ?"

Từ cửa phòng làm việc xuất hiện ông Khánh và bà Kì đi vào với sự khó chịu lộ rõ từng nét trên khuông mặt đối với đứa con gái mà mình luôn đặt kì vọng vào nó.

"Cha...mẹ sao hai người ở đây?"

"Không phải con bảo hai ta nên thay con giao lưu sao?"

Ông Khánh vốn đã ít nói nhưng mỗi lần gặp Kim Ngưu là ông lại nói nhiều hơn bình thường.

"Con...nhưng thật sự cái lễ kỉ niệm này nó quá nhàm chán"

"Vậy tại sao con không làm nó hết nhàm chán"

"Đến cả cái hành động cắt tóc của con hai người còn phàn nàn rất nhiều thì hỏi tại sao con vẫn không đổi cách trình bày buổi lễ có lẽ hơi thừa rồi ạ"

Cha mẹ cô là người luôn phàn nàn với cô về những thứ thay đổi đột ngột không báo trước với mình, kể cả việc thay đổi ngoại hình của bản thân cũng bị hai người đó phàn nàn không ít cũng nhiều, nó càng khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt.

"Hai thứ đó hoàn toàn không liên quan đến nhau, mau chóng giao lưu với học sinh trước trường đi Kim Ngưu"

"Nó có-"

"Nhanh ra ngoài!"

Họ không bao giờ dành thời gian lắng nghe được một nửa lời nói của cô, bảo thủ, khó tính chẳng thay đổi được một chút nào.

"Cha mẹ bình tĩnh đi....chị ấy-"

"Được! Hai người muốn con đi thì con sẽ nguyện ý của hai người!"

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top