🖤 Chán

Trong khi Kim Ngưu đang ở nhà vô cùng nhàm chán trong ba tuần nghỉ phép sau khi kết hôn, thì Thiên Yết vẫn phải đi làm thêm ba ngày nữa thì hai người mới được đi tuần trăng mật.

Vì thế, cô vợ nhỏ liền cầm theo một phần cháo cá được giữ ấm kĩ càng, lại cố tình trang điểm tinh tế, mặc một chiếc đầm suông màu vàng chanh ôm sát dáng người nóng bỏng... đi 'thăm' chồng.

Đương nhiên sau khi đến tập đoàn, sẽ không có ai não tàn đến nỗi mà đi ra ngăn cản cô cả. Cô chính là Phu Nhân Chủ Tịch đó! Cứ thế, Kim Ngưu mang theo phong thái xinh đẹp, rất tự nhiên đi vào thang máy dành riêng cho Chủ tịch, đi tìm Chủ tịch đại nhân.

Nhưng hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cô nha, Kim Ngưu nhìn đi nhìn lại chiếc đầm của mình, lại lấy gương ra nhìn nhìn gương mặt này thêm mấy lần.

Không quyến rũ sao? Không mê hoặc sao? Kim Ngưu biết Thiên Yết trước giờ không phải là quân tử. Hôm nay cô còn cố tình ăn mặc đẹp như thế, thật sự là quá bất thường. Kim Ngưu thở dài lần thứ ba. Không thể tin ngôn tình, không phải nói nữ chính xinh đẹp đem đồ ăn cho nam chính sẽ làm nam chính cảm động muốn khóc sao? Dù không đến nỗi khóc nhưng anh cũng nên có chút biểu cảm mang tính cảm động nào đó chứ?

Kim Ngưu thở dài lần thứ tư, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ai kia vẫn đang chăm chú xem tài liệu:

"Hôm nay em không xinh đẹp sao?"

"Rất xinh đẹp!" - Đầu cũng không hề ngẩng lên

"Vậy anh chán ăn cháo sao?"

Đầu mày Thiên Yết hơi nhíu lại, việc này thì có liên quan gì sao.

"Không chán."

"Vậy anh chán em sao?" - Giọng nói trở nên có chút nghẹn ngào.

Lần này có tác dụng nha, Thiên Yết ngẩng đầu, buông bút cầm trên tay, nghiêm túc hỏi:

"Vậy em chán anh sao?"

"Đương nhiên không rồi. Em thương anh còn không hết đó!"

Nghe được lời bộc bạch hài lòng như vậy, khoé miệng liền vui vẻ giương lên: "Lại đây!"

Thiên Yết biết thừa lúc nãy cô chính là giả bộ. Cô gái nhỏ của anh da mặt rất dày.

Kim Ngưu nghe vậy, liền chạy ton ton từ ghế sofa nhào vào trong lòng Thiên Yết.

Còn chưa kịp nói câu nào, môi bị liền bị chặn lại. Hai người ôm hôn quấn quít đến khi không thở nổi. Trong lúc Kim Ngưu còn thở dốc lấy hơi, liền bị câu nói của ai kia làm bất ngờ muốn tắt luôn cả thở.

"Chẳng phải hôm nay em có nguyệt san sao? Anh đi làm thêm ba ngày là có lí do. Ngoan, ngày đầu không phải bụng sẽ âm ỉ đau sao? Nghĩ đến muốn đắp khăn ấm, xoa bụng cho em nhưng... Sợ không nhịn nổi xoa toàn thân mất!"

"Ngoan! Ăn cháo đi! Đợi anh làm xong, chúng ta về nhà liền xoa xoa cho em. Hôm nay em rất xinh đẹp, bảo bối."

Dứt lời liền hôn hôn cọ cọ bên vành tai nhạy cảm của cô.

Thế nên, Kim Ngưu cứ ngây ngốc ăn cháo vốn dĩ để cho anh. Lòng ngòn ngọt, còn bị anh làm cho cảm động ngược lại, mặc cho anh chiếm tiện nghi khắp cơ thể mềm mại. Cũng không nghĩ đến ngoài xoa ra, còn rất nhiều cách đường hoàng khác có thể giảm đau bụng.

Thiên Yết một tay ôm cô sát vào lòng, tay kia lại tiếp tục cầm bút kí hợp đồng, cười cười. Không thể làm đến 'bước cuối' nhưng chẳng phải có rất nhiều chuyện khác có thể làm sao.
...
..
. ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top