#9: Chạm mặt

Hai tiếng chín phút đã trôi qua, bây giờ Kim Ngưu đang ra sức soi khu vườn nghiên cứu sinh học của trường. Thật con mẹ nó chứ! Đừng trách cô phát ngôn khiếm nhã. Ngoài cánh cửa chính cô bị dẫn đi vào, đến cái lỗ chó chui cũng không có.

Khu vườn hình ngũ giác, năm bề đều là kính cường lực tối màu. Đèn sáng tự động sưởi ấm cảm ứng theo nhiệt độ, thời tiết. Cả diện tích được chia làm ba phần trồng đầy dược liệu, hoa và các loại cây quý hiếm khác. Mùi thơm của thảo dược và hoa cỏ quyện vào nhau, len lỏi khắp lồng ngực cô. Theo như cô nghĩ, chính là rất nên thơ và đẹp rực rỡ. Về sau cô cũng muốn có một nhà kính như vậy. Nhưng không biết cần tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Haiz... ╮(╯3╰)╭

Còn hiện trạng bây giờ của cô, nói sao nhỉ? Bị bắt cóc, NO. Bị ép buộc, NO. Ngược lại, cô còn tình nguyện đi theo người ta đấy chứ!

Vừa tan học, liền có hai bạn nữ dịu dàng đứng chờ trước cửa, uyển chuyển mời cô đi theo họ, nói có người muốn gặp. Nói cô cả tin hay mọi người trơ mắt nhìn cô bị dẫn đi? NO, sai rồi, bọn họ chính là rất rất lịch sự, không lớn lối làm phách hay gây sự, nên nếu cô từ chối người ta mới là người không biết lý lẽ.

Giờ ép buộc người cũng rất có văn hóa đó.  ̄0 ̄ Biết người muốn gặp mình, lại muốn tránh phiền phức, cô cứ thế ngoan ngoãn nối gót hai người kia đi tới khu vườn này.

Nhưng có tình địch là người nổi tiếng lại rất mệt mỏi về mặt thể chất nói riêng đó. Hai người kia chỉ nói một câu: "Làm phiền cô đợi một lát, cảm ơn." liền đi ra ngoài khoá cửa.

Như vậy cô cũng không sợ nhưng 'một lát' hơn hai tiếng đồng hồ, cô sắp nhàm chán đến mốc meo trong này rồi. Chơi điện thoại từ 89% pin cạn đến 4% để dành gọi cầu cứu. Song lại 'lăn qua lăn lại' với đám cây cỏ ở đây.

Ai cho cô biết, đây có được coi là một loại răn đe nhẹ nhàng không?

Thở dài lần thứ 31, Kim Ngưu ngao ngán nhìn chằm chằm cánh cửa. 'Cạch' một tiếng, đôi mắt Kim Ngưu toả sáng lấp lánh như đứa con bị bỏ chợ gặp lại mẹ vậy.

"Thật xin lỗi, đã bắt em đợi lâu như vậy! Chị không nghĩ show diễn lại kéo dài như vậy." - Giọng nữ mềm mại của Song Ngư dẫn đầu lên tiếng.Theo sau Song Ngư còn có ba người nữa đi theo vào.

Trước mắt Kim Ngưu cô giờ đây chính là nữ thần quốc dân đó, già trẻ đều yêu. Đầm dạ hội đuôi cá màu trắng sữa, tóc màu cam sáng tết lệch càng nhìn càng thấy Song Ngư ngọt ngào xinh đẹp, khó dời mắt.

Lại nhìn bản thân mình, ha ha, Kim Ngưu ngại ngùng vuốt mũi, đầu có hơi rối một chút, quấn áo có hơi lấm bùn một chút nên hình tượng này có hơi bị 'lành', nhưng cũng đâu phải hiệu ứng cô muốn, đây chính là bất đắc dĩ đó.

Lấy lại tự tin, ngẩng đầu (ưỡn ngực) nhưng mà WELL WELL, giờ sao? Người ta dịu dàng thánh thiện như vậy, cô nên chanh chua đanh đá hay ngạo mạn vênh váo đây.

"Có thể cho tôi xem ảnh trước không?" - Không thể trách cô mới câu đầu đã đòi ảnh, thật ra cô cũng khá tò mò.

Một tia khó chịu nhanh chóng xẹt qua trong mắt Song Ngư, Kim Ngưu lại thấy rõ ràng. Chịu thôi, ai bảo cô đóng vai làm người người chán ghét đây.

"Đưa cho em ấy!" - Một nữ vệ sĩ áo đen đứng bên phải Song Ngư thuận tay lấy hình trong túi ra đưa Kim Ngưu. Song Ngư tiếp tục nói:

"Em tên Kim Ngưu phải không? Chắc em không biết Yết là người yêu chị. Lần này chị sẽ bỏ qua nhưng nếu em còn tiếp cận Yết, chị sẽ không chắc lần sau còn có thể nói chuyện nhẹ nhàng như thế này nữa đâu."

Lần thứ hai Kim Ngưu phát tục trong ngày, thật con mẹ nó muốn đánh chết người chụp ảnh này. Lời Song Ngư nói cô đâu còn hơi sức mà để ý, tấm hình này chụp ngay lúc cô đội nón cho Thần.

Ngọt ngào? Hạnh phúc? Cho cô xin, ngày hôm đó tay cô còn đau đến phát run để đội nón cho anh đó. Vậy ai kia còn lạnh lùng với cô suốt đường đi về. Nếu hôm nay mà cô thực sự bị quần ẩu vì tấm hình thoạt nhìn đầy yêu thương mà chỉ cô mới biết toàn bi ai này. Cô mới không thèm kiên trì theo đuổi ai kia.
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top