#7: Che mưa
"Thần, anh không đi xe hả? Hay anh đợi quản gia lái xe đến đón? Này... cũng không phải luôn hả? Vậy anh đi bộ về nhà sao, có mang dù theo không? "
Kim Ngưu lật đật bật nhanh cây dù trên tay, chạy vội vàng theo sau những bước chân hết sức thong thả của Thiên Yết trong mưa.
Anh không màng đến mưa nhưng cũng phải biết chân anh rất dài chứ, còn sải những bước lớn như thế thì làm sao cô đuổi kịp đây. Kim Ngưu bĩu môi oán thầm, thế mà trách thì trách, cô vẫn xót người cô thương nha.
Đến khi có thể sóng vai với anh, Kim Ngưu lại phải cố nhón hết chân, tay trái nghiêng cây dù nhường phần hơn cho anh. Ai bảo anh cao thế chứ. Với lại, ha ha, thấy cô galant chưa, nhanh nhanh cảm động thích cô mau đi. ╯︿╰
Nhưng ai kia dây thần kinh bị thô, chỉ nghiêng mặt, liếc cô một cái sau lại dưới sự chở che của cô ung dung đi tiếp. Chúa a! Kiếp trước cô mắc nợ cục đá hả? Tự an ủi bản thân, cô gồng hết thân thể nhỏ nhắn cố bước theo anh.
Ước chừng 15 phút trôi qua cũng chưa đi đến nhà của anh, Kim Ngưu chính thức buông bỏ, cô đứng lại, toàn thân rũ xuống thả lỏng. Thiên Yết đi kế bên cũng dừng bước theo cô như quán tính.
Anh nghi hoặc nhìn cô, không che nữa sao? Cô bực mình trừng to mắt nhìn anh, đưa phăng cây dù vào đôi tay kia, hai tay rảnh rỗi lại đưa lên đầu, lấy cái mũ len đỏ của mình xuống, lần nữa xoay người nhón chân đội cái màu rực rỡ kia lên đầu anh. Cô mỉm cười thật tươi, đưa tay giật phắt cây dù lại:
"Cho anh cái mũ, dù là của em. Cũng đừng trách em không thương anh, cho anh cơ hội lâu như vậy mà anh vẫn lạnh nhạt. Phim Hàn và ngôn tình chính là lừa người, lãng mạn không thấy chỉ thấy lạnh buốt muốn bệnh! Đi nhanh về nhà thôi Thần!"
Đội mưa thêm 10 phút nữa, cô đã được đặt chân trước cánh cổng cao to đen tuyền nhà ai kia, Kim Ngưu đưa mắt nhìn quanh đánh giá: Một ngôi biệt thự Tây Âu lấy màu trắng làm chủ đạo, toát lên vẻ lạnh lùng như chủ nhân của nó, khuôn viên vườn rộng lớn, cơn mưa dày hạt như tấm màng che bớt đi vẻ hào nhoáng, diễm lệ.
Cô để ý thấy một cái xích đu gỗ được treo bằng hai dây thừng lớn trên cành cây bạch quả cứng cáp, hoa văn khắc tinh tế một nửa trên mặt ghế như bị bỏ dở lại nổi bật hẳn trong màn mưa. Cô thích thú nhìn ngó, sau lại rùng mình nhìn người bên cạnh. Không phải anh có sở thích đặc biệt của thiếu nữ chứ! ˋ ▽ ˊ Cô nhớ anh là con một...
Còn chưa kịp đặt câu hỏi cho anh, liền nghe thấy có tiếng bước chân đến gần. Thì ra là bác quản gia đang cầm dù vội vàng đi đón người, còn đang định mè nheo xin anh vào nhà với lý do 'không nhớ đường về' thì dưới áp lực của đôi mắt phượng lạnh lùng, đầy ý tứ ép buộc kia, cô liền uỷ khuất ngoan ngoãn leo lên xe mà anh phân phó cho tài xế riêng chở cô về nhà.
Aizz, muốn vào nhà Thần là thật, không biết đường về cũng là thật, cô cũng đâu có viện cớ nói xạo đâu. Mãi phiền muộn, Kim Ngưu cũng quên mất vụ cái xích đu. Cô không nhớ rằng mình đã rất thích nó từ hồi còn bé đến giờ.
...
Bác quản gia khá ngạc nhiên khi nhìn thấy thiếu gia nhà mình đi cùng với một cô gái về nhà. Đến khi nhìn thấy mặt cô gái, ông mới giật mình thảng thốt. Lại thấy cô vừa cúi người chào ông vừa chớp chớp mắt ra ám hiệu, ông liền hiểu ý im lặng. Điều kì lạ là toàn thân thiếu gia đều ướt hết, chỉ có phần bả vai bên phải khô ráo, trên đầu lại xuất hiện thêm một cái mũ len đỏ rực.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top