#6: Kì lạ
Ngoài trời mưa đã tạnh, từng tia nắng yếu ớt chiếu rọi qua lớp cửa kính lớn. Thiên Yết nhìn chằm chằm vào người con gái ngồi đối diện đang chìm trong nắng ấm, thoạt nhìn rất ấm áp. Miệng nhỏ vẫn duy trì mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt đen nhánh chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình anh, và chợt anh có cảm giác thoả mãn...
Tuy đây là lần gặp gỡ thứ hai nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, anh bất giác cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác gần gũi đáng chết không nên có kia liền xuất hiện. Trong lòng tuy dậy sóng mãnh liệt nhưng nét mặt vẫn rất bình thản, anh nói với cô: "Tôi đã có bạn gái."
Anh thấy rõ sự hụt hẫng hiện lên trong ánh mắt của cô, cũng thật tò mò cô sẽ phản ứng như thế nào?
Kim Ngưu chớp chớp mắt, nhẹ nghiêng đầu nhìn Thiên Yết. Đôi mắt đỏ lên, rơm rớm nước mắt như con thỏ bị bắt nạt. Sau đó liền đưa tay lên dụi dụi, cái mũi nhỏ cũng bắt đầu hít hít.
Mọi người trong thư viện đồng tình nhìn cô gái. Không may chàng trai kia đã có bạn gái, chứ không đôi trai gái này nếu thành đôi sẽ rất tuyệt. Thiên Yết hôm nay lại trùng hợp mặc áo sơ mi trắng, quần tây xám, còn thiếu chỉ là sắc đỏ rực rỡ giống như trên đầu Kim Ngưu. Một đôi kim đồng ngọc nữ tuyệt phối.
'Xoạch' một tiếng, ánh nhìn lại tập trung trên hai người kia. Kim Ngưu đẩy ghế đứng dậy, đi vòng qua bên phải cái bàn, hừ hừ trong mũi rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết. Cô xoay hẳn người sang nhìn anh, một tay banh to mắt trái, đưa mặt đến gần dán sát anh, miệng anh đào lẩm bẩm sau lại lên giọng:
"Ai chẳng biết anh đã có bạn gái. Em mới không thèm. Chỉ là ai kia đã đe doạ nếu em không mặt dày tiến lên thì sẽ... Ha ha. Quên đi! Thần, anh lại đây thổi thổi cho em một chút. Bụi bay vô mắt em rồi, cay quá!"
Một người IQ cao như Thiên Yết thì cung phản xạ có nhanh đến mấy cũng không bắt kịp suy nghĩ quái gở trong đầu cô nhóc kia. Huống chi là dân chúng xung quanh, người ta chỉ thấy cô gái tiến tới áp sát chàng trai. Lo sợ trong chớp mắt cô sẽ nhào lên xé xác anh chàng đẹp trai kia. Chỉ tội cho em gái thủ quỹ, dưới áp lực của mấy chục đôi mắt phát sáng đe dọa, em đành phải im lặng xem phim Hàn trước mặt, giả câm giả điếc, lâu lâu lại ngẩng đầu ngắm Thiên Yết.
Mùi hương ngọt ngào quen thuộc tràn đầy khoang mũi Thiên Yết. Bất ngờ mấy giây, anh mới lạnh nhạt mặc kệ Kim Ngưu. Một hình ảnh ngắn vô thức lướt qua đầu anh: tay anh phủ lên gương mặt trắng noãn của một cô gái, miệng kề sát thổi phù phù cho cô.
Kim Ngưu bĩu môi hờn dỗi liếc mắt anh một cái. Cũng mặc kệ anh, lấy tay tự dụi tiếp. Sau lại thấy anh tiếp tục đọc sách, cũng vươn tay kéo cuốn sách bên kia về bắt đầu chăm chú nghiên cứu cổ tích. Mọi người lại nhìn nhau, thật sự chỉ vậy thôi à? ╮(╯_╰)╭ Thế giới lại chìm vào im lặng.
Từ lúc Kim Ngưu ngồi kế bên mình, anh cũng không thực sự chú tâm đọc sách được như lúc ban đầu. Thỉnh thoảng lại như vô tình đưa mắt xem xem cô đang làm cái gì. Ngược lại, ai kia vô cùng hứng thú dạt dào chìm đắm trong cổ tích. Ngoan ngoãn đến im lặng.
20 phút trôi qua, Thiên Yết buồn bực trong lòng không bỏ được, anh đóng sách lại, đứng dậy trả về chỗ cũ, anh muốn về nhà. Kim Ngưu nghe tiếng sột soạt bên tai, liền ngơ ngác ngước mắt nhìn Thiên Yết. Lưu luyến nhìn cuốn sách, cô muốn mượn về nhưng thủ tục rắc rối, ai kia cũng chẳng thèm đợi cô. Lần sau lại kêu Bạch Dương chở cô tới mới được. Quyết định xong, Kim Ngưu nhanh nhẹn trả sách, lẽo đẽo theo sau Thiên Yết ra về.
Thời tiết thật thất thường, nói nắng thì nắng, nói mưa liền mưa. Rõ ràng mưa mới tạnh, nắng cũng có mà anh với cô vừa bước ra khỏi cửa, trời liền đổ mưa phùn dày hạt.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top