#5: Tỏ tình
Một chút bát quái ở trường cũng không ảnh hưởng gì mấy đến tâm trạng của Kim Ngưu.
Kim Ngưu đánh mắt nhìn cô gái trong gương, áo len cổ lọ màu xám, ống tay dài được xắn lên đến khuỷu kết hợp cùng với váy trắng xếp li dài qua đầu gối. Trên đầu cô còn đội thêm mũ len màu đỏ. Miệng nhỏ mỉm cười nhìn càng thêm dịu dàng, ấm áp.
Giơ tay trái lên xem giờ, cô mới nhận ra còn 20 phút nữa là cổng trường đóng, bắt đầu tiết học đầu tiên. Xoay người nhìn cơn mưa lất phất dai dẳng ngoài cửa sổ, Kim Ngưu quyết định cúp học. Bạch Dương đã đi từ sớm để đón Cự Giải. Cô cũng chẳng muốn làm phiền tài xế, với lại bây giờ cô cũng lười đi học.
Kim Ngưu xuống lầu. Đến bên kệ thay giày, thay cho mình đôi boots da, bao quanh cổ giày là một vòng bông mềm mại. Với tay lấy cây dù màu trắng trong suốt. Cô chào quản gia rồi đi nhanh ra cổng.
Nhưng Kim Ngưu nhận ra, tuy đã hơn một tuần kể từ khi về nhà nhưng căn bệnh mù đường của cô cũng đâu thể chữa trong vòng bảy ngày. Đi đâu bây giờ? Trái hay phải? Oa... Giờ cứ đi đại vậy, lát về kêu cứu Bạch Dương cũng được.
Đi lòng vòng hơn 20 phút, rẽ hết ngõ này đường nọ, cuối cùng Kim Ngưu lại dừng chân trước cửa Thư viện Thành phố Vệ Sa.
Xoay xoay cây dù, vẩy đi chút nước đọng rồi thu dù lại, cô một tay đẩy cánh cửa gỗ cao hơn ba mét bước vào thư viện.
Không khí bên trong ấm hơn hẳn ngoài trời. Theo từng hơi thở hít vào đều mang theo mùi sách nhàn nhạt. Người lần đầu nhìn thấy thư viện dường như bị choáng ngợp trước những dãy sách cao lớn, chắc phải có hơn 2000 quyển đi. Vào đây chẳng qua do hứng thú nhất thời, cô cũng chẳng có ham mê đọc sách gì gì đó. Chắc ở đây có ngôn tình hay tiểu thuyết lãng mạn chứ nhỉ?
Lại loay hoay một hồi, Kim Ngưu mới tìm thấy dãy sách có bảng tên Tiểu thuyết - Văn học. Cái này tạm chấp nhận vậy. Ngón tay thon dài lần theo từng quyển, rồi ngừng lại ở cái tên 'Tuyển tập truyện cổ tích hay nhất trên thế giới'. Rút quyển sách dày cộp ra, một khe hở hình thành và... định mệnh xảy ra.
Ánh mắt chăm chú nhìn qua khe hở kia, khoé môi bất giác cong lên. Thời gian như ngừng lại, trong mắt cô chỉ còn tồn tại hình bóng của chàng trai ấy.
Cái này gọi là tâm linh tương thông, phải không? Hy hữu là thế nhưng chẳng phải anh đang cúp học đi thư viện đợi cô sao? Xuy! Thiệt là, thấy Thần là đầu óc cô lại lệch đường ray nữa rồi. Đây chỉ là trùng hợp thôi nhưng cô vẫn thấy rất vui vẻ. Trái tim liền đập loạn.
Anh ngồi nhàn nhã dựa hết người ra sau ghế, một tay cầm sách giơ cao ngang mắt, tay kia gõ nhịp lên mặt bàn. Đôi mắt phượng lười biếng nhưng lại thu hút cái nhìn của người khác. Sự sắc bén chìm sâu dưới sắc đen vô tận. Hai chân vắt chéo nhau, nhìn anh cực kì cực kì tao nhã vừa đẹp trai đến mê hoặc người. Không kịp suy nghĩ, Kim Ngưu liền cầm sách đi tới, ngồi xuống đối diện anh.
Nghe tiếng kéo ghế, Thiên Yết chỉ nhíu mày nhưng không ngẩng đầu lên. Kim Ngưu đã quen với việc Thiên Yết lạnh nhạt với mọi người từ lâu rồi. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay gõ lên bìa sách trên tay anh. Anh vẫn thích đọc sách như vậy, lần này là sách chuyên sâu Hoá học.
Tiếng gõ sách vang lên trong không gian lặng thinh thu hút mọi ánh nhìn khác trong thư viện. Kim Ngưu mặc kệ người người tò mò, hay là ai đang khó chịu, mọi sự quan tâm của cô bây giờ đều đặt hết lên Thiên Yết, giọng nói trong trẻo vang lên:
"Thần! Em giới thiệu lại lần nữa, em tên Kim Ngưu - là người rất rất thích anh."
Thiên Yết vừa ngẩng đầu liền nhận được một lời tỏ tình mang tính oanh tạc như thế!
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top