#37: Lần đầu của em cho ai?

(18+)
Thiên Yết kéo tay Kim Ngưu, một lần nữa áp cô nằm dưới người mình.

Đầm dạ hội màu đen mềm mại tản ra khắp giường, làn váy xẻ tà khá cao lộ ra một bên chân thon dài trắng nõn.

Hơi thở thanh lãnh thường ngày của Thiên Yết không còn sót lại một chút nào trong giây phút này.

Kim Ngưu còn chưa kịp thở dốc, môi hồng liền bị phong kín. Một cái hôn cuồng bạo như một sự trừng phạt!

Người đàn ông hoàn toàn thoát xác trở thành một dã thú, cuồng loạn cắn mút. Trí nhớ của Thiên Yết luôn cực kỳ đáng ngưỡng mộ, cho dù hiện giờ anh có giận quá mất khôn hay không, từng chỗ anh hôn đều chuẩn xác là nơi người con trai khác đã chạm vào.

Đặc biệt nơi cánh tay trắng muốt và bàn tay nhỏ xinh phải chịu anh dày vò dữ dội đến mức hồng tím từng vết.

Kim Ngưu đau đến chảy nước mắt. Bình thường tay cô mảnh mai, yếu ớt, bây giờ muốn phản kháng cũng vô lực.

Tiếng nức nở, ủy khuất của cô gái nhỏ đột ngột truyền vào tai Thiên Yết trong lúc anh đang điên cuồng nhất. 

Thiên Yết giật mình tỉnh táo lại. Đầm dạ hội đã sớm tuột xuống giường, khắp thân thể trắng nõn lộ ra từng vết hôn đỏ bầm. Anh lập tức hối hận, vừa rồi sao lại không kiềm chế được thú tính của bản thân như vậy? Làm con mèo nhỏ của anh bị thương rồi.

Từng nụ hôn dịu dàng hạ xuống mí mắt còn rưng rưng lệ của Kim Ngưu, trấn an sự sợ hãi của cô gái nhỏ.

"Anh xin lỗi..."

Giọng anh trầm thấp, mang theo tràn ngập áy náy muốn an ủi Kim Ngưu.

Kim Ngưu được đối xử dịu dàng như thế, càng khóc dữ dội hơn, muốn bộc lộ nãy giờ mình đã phải chịu uất ức như thế nào.

Thiên Yết vẫn kiên trì dỗ dành cô cho đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ. Nhìn khuôn mặt hồng hồng, mềm mềm, cả người Thiên Yết lại bắt đầu rục rịch.

Tối nay nhất định phải ăn cho bằng được con mèo nhỏ này! Tránh cho "hoa đào" của cô lảng vảng khiến cho anh bất an.

Một màn dạo đầu ngọt ngào lại bắt đầu!

Đôi môi người đàn ông như mang theo lửa, từng chỗ anh hôn đều trở nên nóng bừng. Kim Ngưu có chút bất an mà vặn vẹo cả người. Một đường hôn kéo dài từ trán xuống mi tâm, dừng lại trằn trọc dây dưa với đôi môi nhỏ, rồi lại quyến luyến không rời ở xương quai xanh tinh xảo.

Tiếng rên nho nhỏ vô thức bật ra càng kích thích dục vọng của Thiên Yết.

Áo bra màu đen sớm bị anh quăng xuống giường. Một đôi thỏ ngọc đáng yêu liền hấp dẫn ánh nhìn của anh. Thiên Yết nhếch môi cười, có chút nhỏ, nhưng lại rất vừa tay, mềm mềm lại co dãn rất hợp ý anh. Dù sao sau này xoa nhiều cũng sẽ lớn hơn, vừa vặn cho anh nhiều cơ hội. (Ta nói chứ, là nhỏ với anh thôi, chứ nhiều người chỉ mong được như chị 😒)

Kim Ngưu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của anh. Nhưng nếu như để cô nghe được tiếng lòng của Thiên Yết, nói không chừng cả đời cũng sẽ không cho anh đụng vào. (Đáng! :))

Chóp nhỏ hồng đào bị anh say sưa trêu chọc. Đến khi nụ hồng cũng nhuộm một màu sắc tình không đứng đắn, anh mới miễn cưỡng di dời đến cùng đất khác. Mỗi nơi anh lướt qua đều để lại dấu ấn riêng nhất của bản thân. Vùng bụng bằng phẳng cũng bị anh làm cho phập phồng lên xuống.

Cuối cùng vật che chắn duy nhất còn lại cũng bị anh kéo xuống dưới tận cổ chân, đứng lại lắc lư, buông thả ở đó không chịu rớt xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Ngưu đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Mọi sự chú ý của Thiên Yết bây giờ đều tập trung vào vùng đất bí ẩn kia. Nơi này thuộc về anh, mọi sự độc chiếm trong người đều kêu gào anh mau chiếm lấy nó.

Người đàn ông như lang sói cực kỳ bình tĩnh hôn dọc từ ngón chân nhỏ xinh theo dần lên hai bên đùi. Ngay bên trong đùi phải anh liền cắn nhẹ một cái, giọng nói bật ra đã vô cùng khàn:

"Ngoan, dạng chân ra một chút! Anh muốn xem..."

Kim Ngưu nghe vậy càng liều mạng kẹp chặt hai chân lại, xấu hổ nắm lấy nhúm tóc đen nhánh ở cái đầu phía dưới muốn kéo lên trên.

Nhưng Thiên Yết làm sao lại có thể để cho cô được toại nguyện. Súng đã lên nòng, chẳng lẽ không bắn? Anh chỉ hơi dùng sức liền tách được đôi chân thon dài ra. Sau đó tất cả đều thuận lý thành chương, mây trôi nước chảy đi đến một bước cuối cùng.

Ánh mắt người đàn ông tràn đầy nhu tình, yêu thương nhìn người phụ nữ xinh đẹp nằm dưới thân mình. Lập tức cô liền trở thành người con gái của anh rồi!

Một nụ hôn sâu hạ xuống, đồng thời một cái động thân, Thiên Yết đã hoàn toàn đi sâu vào vùng đất bí ẩn, mềm mại phía dưới. Cảm giác chặt khít khiến cho anh điên cuồng, càng khiến cho anh tê dại.

Con mèo nhỏ của anh tuy đã được âu yếm kĩ càng đến mức mềm nhũn như vũng nước, nhưng vẫn rất khó chấp nhận được sự xâm lược mạnh mẽ của anh. Nước mắt chảy xuống đều bị anh liếm mút, cho cô chút thời gian thích ứng với vật to lớn của mình.

Tiếng khóc nức nở dần chuyển thành một tiếng ưm rất nhẹ đến cả Kim Ngưu cũng không phát hiện. Thiên Yết lại vô cùng nhạy bén nhận ra, cả thân thể cùng các cơ căng cứng nãy giờ liền thả lỏng, bắt đầu chuyển động ra vào thật nhẹ.

Thiên Yết như có như không đánh mắt liếc xuống nơi hai người giao hợp. Tận sâu trong thâm tâm của anh luôn muốn lần đầu trân quý của người con gái này thuộc về anh.

Cửa sổ sát sàn vốn chưa được kéo lại, ánh sáng màu vàng của đèn đường thoải mái rọi vào phòng. Một nỗi đau đớn, xót xa đánh thật sâu vào lòng Thiên Yết: Cho dù là một ít màu đỏ tượng trưng cho sự trong trắng nhất của người con gái cũng không có!

Nỗi đau hoá thành giận dữ, động tác liền trở nên mạnh bạo, giọng nói vốn khàn khàn lại chuyển thành lạnh lùng, chỉ bật ra đúng một câu:

"Lần đầu của em cho ai?"

Trong nháy mắt, bầu không khí lạnh ngắt, hai người đều cứng đờ....
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top