#36: Tức giận

Thiên Yết sau khi bắt được người cần bắt, cực kỳ lịch thiệp buông hai chữ Xin lỗi! với Ma Kết.

Sau đó, bế Kim Ngưu lên, thản nhiên cướp người đi trước. Ngang tàng là thế, nhưng cũng không có ai dám can đảm đi ra chặn đường sát thần này!

Kim Ngưu được bế kiểu công chúa đi ra xe. Trên đường đi cũng không dám ho he gì cả, cố nín thở giảm tối đa mức độ tồn tại của mình.

Cho đến khi đang đi xuống bậc thang, giày cao gót của cô rất không biết điều mà rớt xuống một chiếc. Kim Ngưu rầu não lòng, đôi giày này mắc lắm, cho dù có liều mạng chống lại cường quyền cũng phải nhặt lại giày. Thế nhưng, cô cũng chỉ dám giật giật áo vest của anh, lí nhí nói:

"Thần à, để cho em xuống nhặt giày rồi mình đi tiếp được không?"

"Em vẫn còn muốn đi nhặt giày?" Giọng nói của Thiên Yết đã trở nên cực kỳ âm u.

"Nhặt chứ, đôi này mắc lắm đấy! Lại còn không đụng hàng với ai nữa! Cho em xuống đi! Lát lại có người thấy cảnh em nhặt giày mất!"

Thiên Yết thật sự chịu thua cô! Anh đi vòng lại, lấy đôi chân rắn chắc làm điểm tựa, cúi người xuống nhặt giày cho Kim Ngưu. Sau đó, dứt khoát cởi luôn chiếc kia, xách cả hai luôn trên tay rồi nhanh chóng đi ra xe.
...
..
.
Trong buổi tiệc, Ma Kết bị bỏ lại cũng không thấy có phản ứng gì quá lớn. Anh cười cười, đi lên bục, đứng trước cây micro đứng, thản nhiên nói:

"Ây dazzz, Nữ hoàng của tôi bị bắt cóc mất rồi! Tôi bận đi tìm người!! Mọi người cứ tiếp tục vui chơi, bày tỏ tình cảm với người mình thích nha! Tạm biệt!!"

Dân chúng hoang mang, ba con người vừa nãy gây nên sóng gió chính là mục tiêu yêu thích nhất của toàn trường đó! Đi hết rồi thì còn ai để họ ngắm nữa!!! Nhưng mà chẳng phải Thiên Yết đã có bạn gái là Song Ngư sao? Sao lại còn đi cướp Queen của King vậy?????
...
..
.
Thiên Yết lái xe với tốc độ kinh hoàng quay về chung cư của mình. Cô gái bên cạnh anh không rõ là vì mệt mỏi hay đang chột dạ mà không thèm phản ứng. Như thể cô không quá sợ hãi với tốc độ này, như thể có chết cũng là uyên ương chết chung, cũng khá toại nguyện. (Nữ chính bị điên :))

Thiên Yết đánh một vòng cung ngang tàng, mặc kệ xe anh dừng lại có cản đường người khác hay không. Tiếng thắng xe ma sát với mặt đường nhựa kin kít tạo ra âm thanh rợn tai trong đêm.

Đôi chân thon dài phách lối bước xuống, nhanh chóng vòng qua bên kia kéo cô gái nhỏ rất miễn cưỡng đi vào thang máy gần nhất ở sảnh chính.

Bảo vệ thấy Thiên Yết ngang ngược như vậy cũng không dám lại gần, chỉ trách bản thân xui xẻo lại trực đúng vào đêm nay. Chiếc xe màu đen cũng lạnh tanh như chủ nhân của nó, mặc sức cản lối, chắn ngang trước cổng chung cư mà không một ai dám đụng đến.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Thiên Yết lập tức siết chặt Kim Ngưu vào lòng. Không làm gì cả, chỉ là ôm chặt lấy cô. Khuôn mặt tuấn mỹ rúc sâu vào hõm cổ của Kim Ngưu.

Kim Ngưu thở dài, năm giây sau lại bực mình, anh định siết chết cô sao? Đau quá! Tư thế ôm này hết sức không thoải mái, cả người đều phải căng cứng lên. Đôi giày bị anh quăng lại trên xe, hiện giờ cô nhón chân cách mấy cũng chỉ cao ngang vai của anh, bị anh ôm vào, lọt thỏm giữa vòm ngực rộng lớn.

Về sau phải thảo luận cùng anh một chút về phương thức ôm ấp mới được. Nhưng đó là về sau, việc sắp xảy ra mới đáng sợ....

Kim Ngưu thận trọng suy nghĩ, bây giờ có nên nói gì đó chọc anh phát giận ra không? Chứ không lát nữa, anh lại như cơn đại hồng thủy kéo đến thì cô gái nhỏ bé như cô biết sống sao?

Kim Ngưu thử nhỏ giọng dò hỏi: "Thần à, anh...."

"Im lặng!" Chỉ có hai từ lạnh lùng quăng lại cho Kim Ngưu.

Kim Ngưu mặc niệm, thôi thì biển yên sóng lặng được bao lâu thì tốt bấy lâu vậy. Nhưng mà anh ôm chặt quá, cô đau muốn chết, bản thân lại cố cắn răng nhịn xuống.

Vừa ra khỏi thang máy, giác quan thứ sáu của Kim Ngưu liền đánh sâu vào đại não, lần này trốn không được rồi, nhất định phải ăn đau rồi!

Kim Ngưu có cảm tưởng Thiên Yết hai bước thành một hoặc chân không chạm đất, một mạch đưa cô vào phòng ngủ, đến bản thân yêu sạch sẽ thành bệnh cũng không thèm để tâm rằng anh và cô đáng lẽ phải đi tắm rửa trước.

Kim Ngưu bị Thiên Yết đẩy ngã xuống giường, drap giường nhiễm lạnh vì khá lâu không có hơi người khiến cô rùng mình.

Một bóng đen lập tức phủ lên trên, mang theo hơi nóng hầm hập, trái ngược với cảm giác mát lạnh dưới lưng.

Nói không có một chút lo sợ nào là nói dối, nhưng cô cũng không cảm thấy quá lo lắng, chỉ vì đó là anh.

Chính Thiên Yết cũng cảm thấy bản thân mình điên thật rồi. Từ sau khi gặp cô gái này, anh phát hiện chỉ cần liên quan đến "hoa đào" xung quanh cô, anh liền dễ dàng kích động. Anh sẽ không thừa nhận rằng mình có tâm lý chiếm hữu, chuyên quyền kì lạ với một cô gái mới quen không lâu như vậy.

Bình thường đối phó một vài ly rượu trên bàn tiệc không là gì đối với Thiên Yết. Thế nhưng hôm nay, mấy ly rượu đó hoàn thành lại có thể khiến anh say thành bốc đồng như vậy. Coi như hôm nay anh mượn rượu làm loạn, để bản thân phóng túng, muốn làm gì thì làm.

Nhìn người con gái mềm mại nằm dưới thân mình, Thiên Yết cảm thấy cả người nóng ran. Nghĩ đến con mèo nhỏ này hôm nay chạy không thoát, anh liền áp xuống nóng bức trong người, bắt đầu chơi đùa với cô.

Thiên Yết lùi người về sau rồi đứng thẳng dậy, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Kim Ngưu trợn tròn mắt nhìn anh, sao lại có thể không giống như cô dự đoán?

Chẳng lẽ vào tắm nước lạnh? Cô cũng không tin anh lại quân tử đến vậy. Hay là do cô hết hấp dẫn rồi, dù cho lôi lôi kéo kéo một đoạn đường, nhưng Kim Ngưu vẫn rất tự tin trang dung của mình vẫn xinh đẹp rạng ngời. Đưa cô về nhà rồi lại không làm gì, Kim Ngưu cảm thấy thật mâu thuẫn!

Nói thật, cô vẫn không thích anh muốn cô trong khi anh vẫn chưa nhớ cô là ai. Nhưng anh lâm trận lại bỏ chạy càng khiến Kim Ngưu không vui.

Kim Ngưu còn đang cực kỳ ưu phiền về nhan sắc của bản thân, thì Thiên Yết lững thững bước ra. Trên tay còn cầm thêm hai cái khăn lông.

"Tới cởi đồ cho anh."

Bản thân Kim Ngưu chắc chắn mình say mất rồi, say chất giọng khàn khàn gợi cảm đó của anh. Bộ đồ vest thủ công được cắt may tỉ mỉ trên người anh vẫn còn nguyên đó, không mất đi một kiện nào.

Thiên Yết ngồi vào trên giường, đổi chỗ cho Kim Ngưu. Cả người uể oải dựa vào gối êm sau lưng, tản mát một loại hơi thở dụ hoặc trí mạng. Kim Ngưu ngày thường vẫn tự nhận mình vô cùng háo sắc nhưng bây giờ cả người cũng bắt đầu mềm yếu, tay chân không còn lực vươn ra hầu hạ đại gia Thiên Yết.

Thiên Yết mặc bàn tay bé nhỏ chu du trên người mình, hướng dẫn cô cởi bỏ từng cái. Nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé non mịn trái ngược với cơ ngực rắn chắc của mình khiến ánh mắt Thiên Yết tối đi mấy phần.

Anh đưa cho cô một cái khăn lông để cô lau người cho anh. Bản thân cũng cầm một cái còn lại lau đi lớp trang điểm mỏng trên mặt Kim Ngưu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mà anh yêu thích.

Không nhịn được nâng cái cằm nhỏ xinh, cúi xuống cắn lấy bờ môi ngọt ngào của cô mà day, mà mút vào. Khăn lông trên người anh liền run rẩy rồi rớt xuống.

Cả người Thiên Yết chỉ còn mặc mỗi quần dài, Kim Ngưu giả ngu không dám đánh mắt nhìn tới cái vật đang căng phồng phía dưới.

Bình thường nhìn cô oang oang kêu mình háo sắc vậy thôi nhưng đó là đối với người khác. Còn đối với người đàn ông này, Kim Ngưu lập tức trở thành một thiếu nữ nhỏ biết yêu, biết thẹn thùng, hai gò má đỏ ửng.

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mềm mại và ngoan ngoãn khác thường ngày. Thiên Yết nghĩ mình còn nhịn được nữa thì không phải là đàn ông. Nửa đời sau cứ nhịn như vậy sẽ hỏng mất!
....
...
..
.
Phúc lợi hơn 1000 rưỡi chữ cho các độc giả thân yêuuuu!!! 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top