#33: Lễ hội

Bên trong xe, đèn vàng ấm áp, Thiên Yết vừa cúi đầu liền thấy rõ mồn một một bên má sưng vù của Kim Ngưu. Dằn lại sự khó chịu trong lòng, đôi mắt đen nhánh sâu hút, lạnh lẽo.

Người trong lòng nãy giờ vẫn chưa ngồi yên được giây nào, ánh mắt Thiên Yết liền chuyển, không để lại chút vết tích nào, bàn tay ấm áp bất đắc dĩ vỗ vỗ cái đầu nhỏ kia mấy cái nhắc nhở:

"Em định cọ ra 'lửa' sao?"

Kim Ngưu nghe giọng nói có chút ám ách của anh càng cười hết sức thoải mái, mãnh liệt cọ thêm mấy cái nữa mới ngẩng đầu hôn thật kêu lên môi anh, làm bộ cắn môi, quyến rũ trả lời:

"Cháy đi, em tới dập!"

Thế nhưng tối đó làm Kim Ngưu thất vọng rồi! Chẳng những một tia lửa còn chưa kịp bén thì Thiên Yết đã ngồi ngay ngắn lại, đặt cô qua cái ghế bên cạnh, sau đó lập tức nhấn ga, chạy đi mua thuốc tiêu sưng cho cô. Làm cô có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng sẽ được trải nghiệm thú vui trong xe! (Ây dazzz :)))
...
..
.
Mấy ngày nay, có lẽ do cảm thấy có lỗi, Dave Bảo Bình không dám gọi điện làm phiền hay gặp Kim Ngưu ở ngoài, mỗi ngày ba bữa đều đúng giờ gửi đồ ăn ngon đến tận chỗ cô có mặt. Điều đáng nói là làm sao anh lại biết được cô đang ở đâu mà để người ta giao đồ ăn đến chính xác như vậy.

Bữa thì ở trường, bữa thì ở một quán cafe nào đó, bữa thì ở nhà,.... Hôm nay đã là ngày thứ ba như vậy, Kim Ngưu khẳng định bản thân bị anh gắn máy theo dõi rồi, cô xù lông cầm điện thoại gọi cho kẻ biến thái kia để mắng một trận. Ai dè người bị mắng lại còn vui vẻ nghe cô mắng, còn hỏi đồ ăn có hợp khẩu vị cô không, có muốn đổi món khác thử không. Kim Ngưu biết rõ thể loại này bệnh điên hết thuốc chữa rồi, chỉ có thể phẫn hận im lặng.

Đầu bên kia Dave Bảo Bình lại vui vẻ tiếp tục dong dài: "Cuối cùng em cũng chủ động gọi điện mắng tôi! Ngày nào cũng canh giờ đi theo em, chỉ là không dám đưa đồ ăn trực tiếp cho em thôi! Bị đạo diễn la mắng cũng mặc kệ! Em xem tôi thành tâm như vậy cũng nên tha thứ cho tôi chứ?"

Kim Ngưu câm lặng, nổi hết da gà, lập tức cắt điện thoại. Dave Bảo Bình lại cười như được mùa, nghĩ thầm trong bụng vậy là đi quay lại được rồi! Cô gái nhỏ tên Kim Ngưu đó rốt cuộc vẫn là không bao giờ giận dỗi được ai lâu hết!!
....

Cuộc sống dạo gần đây của Kim Ngưu khá là thoải mái. Cô đã nói với Dave Bảo Bình không cần đưa đồ ăn đến nữa, cô chịu hoà với anh rồi. Cứ như vậy, sống trong không khí thanh xuân vườn trường tốt đẹp, dạo này Kim Ngưu rất tích cực cùng đồng bạn tham gia các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội lớn nhất của trường - Thụy Du Festival.

Thụy Du Festival được coi là một trong những lễ hội bậc nhất ở thành phố Vệ Sa này, dù rằng nó vốn thuộc về một ngôi trường đại học. Quy mô và kinh phí tổ chức lễ hội hằng năm lớn không tưởng nổi, những kẻ tai to mặt lớn của thành phố đều là các cổ đông ngầm trong trường nên Thụy Du Festival còn được xem là bộ mặt "ngoại giao" của mấy ông lớn. Nhưng mặc kệ mấy ông lớn đấu đá, vẫn là sinh viên có lợi và vui vẻ nhất!

Lễ hội kéo dài ba ngày, ngày cuối cùng luôn là ngày mọi người mong đợi nhất. Đây cũng chính là ngày duy mất mà "ngoại nhân" được tham dự cùng sinh viên trong trường. Vé vào cổng khá đắt đỏ nhưng điều đó vẫn không giảm được tối thiểu bao nhiêu người.

......
Sáng thứ năm tuần đầu tiên của tháng ba, lễ khai mạc lễ hội bắt đầu lúc 9h, sau đó mọi hoạt động vui chơi, giao lưu văn hoá, ẩm thực sẽ kéo dài đến hết ngày thứ sáu.

Hai ngày, Kim Ngưu trôi qua khá vui vẻ, thoải mái. Con người cô vốn thích náo nhiệt, đồ ăn ngon và mỹ nhân nên đâu đâu cũng thấy mỹ nam, mỹ nữ trau truốt lồng lộng khiến cô rất hài lòng.

Kim Ngưu biết rõ Thiên Yết không ưa gì ba cái lễ ồn ào này, nên cũng không trông mong gì anh có mặt. Không gặp thì nhớ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thần yêu nghiệt nhà cô vẫn nên ở nhà thì hơn, hoa đào của anh vốn đã không ít, ngày mai còn thêm mấy cô bên ngoài vào nữa, không may mà cô tức giận quá sẽ vò nát anh bỏ vào túi mất. Kim Ngưu ác độc suy nghĩ, không kìm được mà bật cười.
.....

Ngày thứ ba cuối cùng cũng đến trong sự mong mỏi của tất cả mọi người. Vốn dĩ ăn chơi hai ngày chán chê rồi, vả lại Thần nhà cô cũng không có ở đó, Kim Ngưu quyết định lười biếng nằm ì trên giường cho hết ngày.

Nhưng ai ngờ được, mới tám giờ sáng, lại có người gõ cửa, ầm ĩ đến mức cô không thể làm ngơ, tức giận xuống giường mở cửa, ngay lúc còn mơ mơ màng màng liền bị đoàn người đông đảo, khí thế chuyên nghiệp bên ngoài làm cho hoảng loạn, há miệng đứng ngây ở đó!!
....
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top