#31: Tập nhảy
Bên kia là một trận im lặng kéo dài làm Kim Ngưu chột dạ. Xác định vẫn còn kết nối, cô nhanh gọn nói tạm biệt, lại còn hết sức có tâm chúc anh ngủ ngon, xong rồi mới mau mau lẹ lẹ mà ngắt điện thoại.
Ngồi ngây ngốc ở trong lớp, nghĩ đến một trận dày vò sắp xảy ra tối nay, cùng với ai kia cũng đang... không biết có phải giận dỗi hay không, tâm trí của Kim Ngưu lung ta lung tung.
Điện thoại lúc nãy quăng trên bàn bất thình lình rung lên làm Kim Ngưu giật mình. Bàn tay lập tức phản xạ chụp lấy, quýnh quáng mở tin nhắn...
Lúc đầu còn rầu rĩ đọc đọc, lại không biết đọc đến cái gì mà hai gò má lại ửng hồng bất thường. Kim Ngưu cảm thấy chắc chắn là Thần trộm đem tim của cô ra ngào đường rồi, không nhịn được liền bất giác cười ngọt ngào khiến mấy nam sinh ngồi gần đó ngẩn ra. (Tưởng bả điên, tự nhiên cười :)))
Mặc kệ người ta hóng chuyện, bản thân lại say mê đọc đi đọc lại tin nhắn của con người đẹp trai đó.
"Địa điểm gặp Dave Bảo Bình tối nay báo qua tin nhắn, lúc về tôi sẽ đón em. Còn nữa, tôi không có tức giận với em, em chúc tôi ngủ ngon lại gọi vào buổi sáng? Học chăm một chút, hôm nay tôi không đến trường!"
Thế là hôm đó, cả lớp kẻ ồ người à, ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu trả lời các câu hỏi của giảng viên một cách hăng say lại vô cùng trơn tru, súc tích. Thì ra người đẹp cũng không phải chỉ có mỗi danh hiệu "mỹ nữ bình bông" không, thành công thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người.
...
..
.
7h kém 10, Kim Ngưu đói bụng, đi qua đi lại trước trạm xe cách trường không xa chờ Dave Bảo Bình tới đón.
Đếm nhẩm từ 1 đến 10, tay cầm sẵn điện thoại định bụng sẽ chụp một tấm ảnh hết sức tội nghiệp xong rồi bắt xe về nhà. Thế là vừa trốn được vừa có bằng chứng "Tôi có đợi anh!" thoả đáng đến chừng nào!
Nhưng mà, ai tốt bụng nói với cô rằng ánh đèn pha từ chiếc xe hơi sang trọng màu đỏ đang đến gần chỗ cô đứng, không phải của anh ta đi! Cô còn chưa kịp trốn mà... :( Hiu.
Cửa xe hạ xuống, Dave Bảo Bình cười cười, hết sức mị hoặc, vươn tay ra ngoài ngoắc ngoắc Kim Ngưu lại gần! Kim Ngưu lập tức đen mặt, nhẫn nhịn đi tới mở cửa xe ngồi vào! Trong đầu ác độc nghĩ, tối nay tôi đạp chết anh!!
Biết con gái người ta đợi mình có chút lâu, Dave Bảo Bình chu đáo lấy đồ ăn đã mua từ trước đưa cho Kim Ngưu, miệng dẻo quẹo lấy lòng:
"Cô giáo xinh đẹp, em đừng tức giận! Anh có mua món em thích ăn nhất nha. Tuyệt đối không phải vì bàn chuyện với đạo diễn mà đến trễ! Anh cố tình hỏi quản lý chỗ nào có há cảo ngon nhất liền đi mua cho em. Cho nên tuyệt đối đừng có giận anh...."
Nghe Dave Bảo Bình biện minh, cả người Kim Ngưu nổi hết da gà lại đến da vịt! Người đàn ông này xưng vương trong giới thật sự là do tài năng hay là nhờ cái miệng đường mật này vậy?
Kim Ngưu quăng qua một ánh mắt khinh bỉ, tay lại thuần thục mở bao, yên lặng ăn há cảo. Dave Bảo Bình thấy vậy liền chép chép miệng, oán trách: "Em thực sự không phải là phụ nữ mà!"
Anh vừa dứt lời, Kim Ngưu lại không nể nang gì mà tiếp tục 'từ thiện' anh mấy ánh mắt coi thường. Cũng có lẽ là đã quen quá với ánh mắt đó của Kim Ngưu, Dave Bảo Bình nhìn cô tập trung ăn há cảo, khoé miệng lại vô ý nhếch lên lộ ra chút vui vẻ.
...
..
.
Kim Ngưu biết rõ không có bữa tiệc nào là miễn phí cả, đã ăn há cảo của người ta thì tất nhiên phải làm việc.
Vỗ tay thật lớn ba cái nâng cao tinh thần, cả người vươn ra phía trước căng cơ khởi động, miệng cũng không rảnh rỗi, liên tục thúc giục cái người cứ đứng ngây ở kia không chịu động đậy.
"Cũng không phải lần đầu tập nhảy! Còn không mau khởi động cho tôi!"
Dave Bảo Bình mỉm cười, lười biếng vươn vai, miệng đáp: "Đừng vội!"
Miệng tuy nói "Đừng vội" nhưng đôi chân thon dài lại chỉ tốn có hai ba bước đã đứng trước mặt Kim Ngưu. Ngay lúc Kim Ngưu không hề có chút đề phòng gì, liền vòng tay qua eo nhỏ kéo sát cô vào lòng, tay kia thành thạo lồng vào bàn tay mềm mại buông thõng của Kim Ngưu rồi đưa lên cao ngang đầu.
Đôi chân dẫn dắt hết sức tự nhiên, đến lúc Dave Bảo Bình giơ cao tay để Kim Ngưu xoay tròn một vòng điêu luyện, anh chắc chắn mình đã nhìn thấy vẻ mừng rúm trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh gian xảo cười cười, ngay khi Kim Ngưu chuẩn bị quay về bên anh, tay liền đảo một cái, Kim Ngưu liền bị trật nhịp xém ngã.
Kim Ngưu không khách khí mắng to: "Dave Bảo Bình! Anh phát điên cái gì? Không biết nhảy còn tỏ vẻ, đúng là than rửa hoài cũng không hết đen mà!!"
Dave Bảo Bình không những không tức giận, còn cười cười làm lành, vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô trấn an.
"Ngày mai anh có lịch đóng phim, kịch bản có một phân đoạn nhảy nên hôm nay tiện thể liền tập trước với em!!"
Kim Ngưu lườm lườm nhìn anh, thiệt là... Vừa nãy còn làm cô mừng muốn chết, tưởng anh ta có thể nhảy tốt như vậy liền có cơ hội phủi mông bỏ chạy. Haizzz.... đúng là gỗ mục không thể đẽo mà.
Thế là trong một phòng tập nhảy rộng lớn, đôi nam nữ cứ như vậy mà 'hành hạ' lẫn nhau không biết mệt, anh đạp tôi, tôi giẫm anh, cô cấu tôi, tôi cho cô ngã chết, cứ thế tiếp diễn hết lần này đến lần khác. Người ngoài nhìn vào lại chỉ thấy họ chơi đùa vui vẻ đến quên trời quên đất! Ngọt ngào hạnh phúc đến vậy!
"Rầm" một tiếng chát chúa, cánh cửa phòng tập nhảy mở toang, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ đang tức giận ngút trời nhìn chòng chọc bọn họ, Kim Ngưu tại thời điểm ấy còn nghĩ, nếu là trong hoạt hình chắc cô có thể nhìn thấy khói bốc cao mấy tầng trên đầu Emma Xử Nữ mất.
Tiếng giày cao gót của người phụ nữ lạnh lẽo bước từng bước lại gần Kim Ngưu, ngón tay run run chỉ vào Kim Ngưu chửi mắng:
"Đồ phụ nữ không biết xấu hổ! Cô từ trong ra ngoài, từ nước ngoài cho đến khi về nước đều đeo bám không tha cho Dave!"
Dave Bảo Bình siết chặt tay, mày nhíu lại có dấu hiệu tức giận. Kim Ngưu nghệch mặt, cô đeo bám không tha âm binh? Cho cô xin, cho không cô cũng không thèm, bỏ còn không được đây!!
.
.
.
Có ai thấy truyện mình viết đang nhạt dần dở dần hay chán dần không? Hỏi vậy thôi chứ thật ra mình viết rất tuỳ tiện, cho nên dù mấy bạn có chê thì mình cũng chịu 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top