#30: Thành thật

Điều hòa giảm xuống tận 17 độ nhưng vẫn không thể làm bức bối trong lòng Kim Ngưu nguôi ngoai một chút nào, một lát thì cuộn chăn ở trên giường lăn lộn vài vòng, một lát lại thình lình bật người dậy, rầu rĩ gõ cạch cạch trên bàn phím laptop tìm kiếm. Ngón tay thon dài, trắng nõn cà kê gõ từng chữ...

"Làm thế nào để thoát khỏi một tên vô lại?" hay là "Dạy nhảy cho một người không thể nhảy thì phải dạy như thế nào?"

Quá bất lực, đầu óc mụ mẫm thì suy nghĩ lệch lạc, Kim Ngưu chớp chớp mắt mấy cái, quyết tâm gõ xuống "Muốn đánh tơi bời một người thì nên chuẩn bị thế nào để thoát tội?"

Nhưng nỗi ưu sầu của cô, đến 'nhà thông thái' mạng toàn cầu, sau khi cô tra qua ba thứ tiếng vẫn không thể giúp gì được cô.

Kim Ngưu trùm chăn qua đầu lẩm bẩm, sao lúc đó bản thân lại có thể mê muội nhắn sảng như vậy? Chắc chắn là do tên yêu nghiệt kia lấy khí thế đám đông mà đàn áp cô! Đông fan thì ngon lắm chắc? Kim Ngưu ủ rũ gật gù, hôm đó để thoát khỏi một cuộc ẩu đả diện rộng nên cô mới liều cái mạng già này mà đi nhắn một cái tin ngu xuẩn như vậy!

Về nước rồi nhưng âm binh cũng về theo! Thật là bi ai...

Thật là... Tối ngày mai, ai sẽ cứu cô đây? Đã cố gắng trốn tránh thêm hai ngày, nhưng trốn sao được âm binh, một tiếng trước Dave Bảo Bình đã gọi điện uy hiếp cô, tối mai là tận cùng kiên nhẫn của hắn.

Kim Ngưu nổi giận, người nên kiên nhẫn là cô mới đúng chứ? Lại bất chợt nghĩ đến điều gì, hai bàn tay nhỏ nhắn của Kim Ngưu lập tức thành tâm chắp lại, cầu trời tối mai đừng để cô đụng trúng Emma Xử Nữ là tốt rồi.
...
..
.

Tối qua tâm trạng nặng nề là thế nhưng sáng nay, cô con gái duy nhất của nhà họ Kim với trái tim đang yêu vẫn bừng bừng sức sống, dậy sớm đòi Bạch Dương chở đi học sớm. (Ai hỏi Bạch Dương họ gì? Tên đầy đủ của cậu là Kim Bạch Dương đó...)

Trên xe, Kim Ngưu với Cự Giải ríu rít nói chuyện, vui vẻ như gặp được tri kỉ. Nói đến miệng đắng lưỡi khô, Kim Ngưu mới bắt đầu cảm thấy đói bụng liền tự động chuyển đối tượng để làm phiền.

"Tiểu Dương... Dương Dương... em trai ngoan!!"

Bạch Dương nổi hết da gà, cau mày khó chịu hỏi:

"Muốn gì?"

"Chị muốn ăn há cảo!" Ai biết được tối nay cô có toàn mạng trở về không chứ? Phải ăn cho đã... Nhưng...

"Em nhớ không lầm, hình như sáng sớm ở đây không có bán há cảo đâu nhưng bánh bao thì có, chị ăn bánh bao được không?" - Cự Giải nhu thuận, tốt bụng đề nghị cho Kim Ngưu.

Kim Ngưu nghe vậy, mặt mếu xệch nói:

"Bánh bao hả? Vậy cũng được, tạm chấp nhận vậy. Dù rằng chị cũng không thích lắm!"

Bạch Dương liếc nhìn hai người con gái đang ngồi phía sau qua tấm kính trước mặt, kiếm chuyện hỏi:

"Không phải há cảo cũng khá giống bánh bao sao? Với lại rõ ràng chị rất thích ăn vỏ bánh bao mà!!"

Lúc ấy, Kim Ngưu mới chịu im lặng, triệt để ngây ngốc. Thật sự ngồi suy nghĩ vì sao lại kỳ lạ như vậy?

Ngay khi Bạch Dương thành công de xe vào bãi, Kim Ngưu mới sực tỉnh, hài lòng cầm ly sữa đậu nành và hộp bánh bao mà Cự Giải đã mua lúc nãy rồi ngúng nguẩy đi vào lớp.

Bạch Dương bất đắc dĩ nhìn theo, đoạn nghiêng đầu nhìn người yêu bé nhỏ căn dặn:

"Em đừng có mà học theo bà điên đó! Lí do hết sức không thuyết phục! Tại há cảo nhỏ hơn, xinh hơn nên mới thích ăn hơn! "

Cự Giải nghe thấy liền bật cười, nắm tay Bạch Dương kéo đi....
..
.
Kim Ngưu tự nhận trái tim mình rất yếu ớt, không thể chịu thêm kích thích từ người yêu, lại trải qua một màn tình thú vừa đau vừa ngọt ngày đó nên cô nghĩ vẫn nên tìm ai kia để nói chuyện, thành thật sẽ được khoan hồng.

Vì chưa đến giờ vào học, Kim Ngưu cầm bánh bao và sữa đi lang thang tìm Thiên Yết. Đến khi trên tay chỉ còn hộp xốp trống trơn, bụng cũng đã no căng nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của ai kia ở đâu cả.

Kim Ngưu đành phải tìm một chỗ ngồi khá thoải mái, lười biếng ngồi xuống, trực tiếp gọi điện tìm người.

Qua một hồi lâu, lâu đến nỗi Kim Ngưu nghĩ rằng sẽ không ai bắt máy, thì đầu bên kia xuất hiện giọng nam hơi khàn "Alo" một tiếng. Hình như ai kia vẫn còn đang ngủ.

"Thần à, anh vẫn chưa dậy à? ...Vậy chắc chắn là cả người chỉ mặc mỗi quần dài thôi phải không? Mau mau chụp hình cho em xem đi!!"

Nhận ra người gọi là mèo nhỏ đanh đá, Thiên Yết từ từ ngồi dậy, thoải mái dựa lưng vào đầu giường trả lời cô:

"Cũng được! Em muốn bán thân hay toàn thân? Hay chỉ cần chụp phần dưới thôi! Tôi có thể không mặc gì chụp cho em xem!"

"À, thật sự không cần phải cởi hết, em thấy ẩn ẩn hiện hiện mới hấp dẫn nha! Mà Thần à, em có chuyện muốn nói với anh."

Thiên Yết nghe vậy, chỉ hơi nhíu mày rất nhanh lại dãn ra, mở miệng trêu chọc:

"Ngưu Ngưu nhỏ, nhớ tôi sao?"

"Thần à, anh thành thật chút đi! Là anh nhớ em phải không? Anh có thể nói: Ngưu Ngưu, anh rất nhớ em! Em cũng sẽ rất vui vẻ nói lại với anh rằng: Em biết mà, em cũng rất nhớ anh!! Ngoan, nói thử em nghe nào?"

Thiên Yết cười cười khi nghe Kim Ngưu tự biên tự diễn trôi chảy như vậy. Cô càng muốn anh càng không cho, chuyển trọng tâm câu chuyện rất tự nhiên.

"Lúc nãy, em muốn nói chuyện gì?"

Kim Ngưu lúc này mới bắt đầu cảm thấy chột dạ, dù anh không thể nhìn thấy nhưng cả người đều căng lên, ngồi ngay ngắn lại, lựa lời mà nói:

"Anh biết Dave Bảo Bình không? Anh ta vừa mới về nước."

"Biết, nhưng có liên quan đến em sao?"

"Anh phải bình tĩnh nghe em nói nha... Em... Em là giáo viên dạy nhảy của anh ta lúc còn ở nước ngoài, động chạm tất nhiên khó tránh khỏi, nhưng anh đừng lo, em tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì mờ ám sau lưng anh!"
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top