#29: Không thích...
Mắt đỏ ửng lên, mũi cay xè nhưng Kim Ngưu quật cường không để mình rơi một giọt nước mắt nào.
Thiên Yết thấy mình thật sự sắp phát điên rồi, trong lòng càng khó chịu càng bực tức. Anh nhìn cô như vậy thật sự rất nóng nảy và... đau lòng. Đau đến không ngờ, tim như bị ai đó bóp chặt. Ngay thời điểm anh muốn bỏ cuộc ôm lấy cô, Kim Ngưu thế nhưng lại mỉm cười. Một nụ cười cực kỳ khó coi và hết sức lạnh nhạt.
"Vậy anh chịu thiệt nhiều rồi! Em đã nói quá tam ba bận phải không? Thiên Yết, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tìm đến anh nữa! Còn cái này, bây giờ coi như vô dụng!!"
Kim Ngưu thẳng tay ném hộp cơm xuống. Quyết tuyệt xoay người bỏ đi.
Còn hai bước nữa... Chỉ cần bước qua cánh cửa kia, từ nay về sau cuộc sống của cô sẽ không còn chút can hệ nào với người đàn ông kia. Hai mắt vừa chớp, nước mắt nóng hổi liền chảy xuống.
Kim Ngưu vừa đưa tay chạm đến cánh cửa liền bị kéo ngược trở về. Cả người rơi vào vòng tay ấm áp của người phía sau. Cánh môi lành lạnh áp ở bên tai cô thì thầm:
"Tôi không thích..."
Nước mắt của Kim Ngưu không kìm được như vỡ bờ, ồ ạt rơi xuống, giọng nói nghẹn đi lại cố gào lên. Cô vùng vẫy:
"Được! Tôi đã biết rõ anh không thích tôi! Anh mau buông tôi ra!! Tôi không phải món đồ chơi của anh! Sáng hôm qua còn ra vẻ thân thiết ngọt ngào, hôm nay lại xem tôi như ruồi bọ. Tôi nói cho anh biết: Tôi cũng không cần anh nữa!"
Thiên Yết nghe cô oán trách, không những không buông cô ra ngược lại còn siết chặt hơn. Miệng vẫn không ngừng nói xin lỗi nhưng Kim Ngưu không có vẻ gì sẽ tha thứ. Thiên Yết hít một hơi, không báo không rằng đánh một đòn phủ đầu mạnh mẽ.
Anh lấy hai tay kìm người Kim Ngưu lại không cho cô giãy giụa. Cúi đầu xuống cường hôn cô một cách hung bạo. Môi lưỡi quấn quít, trao đổi nước bọt, trao đổi tức giận. Mẹ nó, anh điên thật rồi!
Đến khi một mùi tanh nồng xuất hiện, Thiên Yết mới lấy tay quệt bên khoé miệng đang rỉ chút máu. Ánh mắt Kim Ngưu oán hận nhìn anh, Thiên Yết bật cười:
"Thật là một mèo con hung dữ! Tôi đã nói xong đâu mà em lại tức giận như vậy?"
"Kim Ngưu, tôi chỉ nói một lần thôi nên em nghe cho kĩ đây! Tôi không thích em thân cận với người đàn ông khác! Tôi sẽ khó chịu..."
Kim Ngưu vốn còn đang giãy giụa liền đình chỉ mọi hành động. Mặt nghệch ra, là cô nghe nhầm phải không? Những lời anh vừa nói chẳng khác nào nói anh đang ghen sao? Vậy anh nhớ ra cô chưa?
Dường như hiểu những gì cô suy nghĩ, Thiên Yết dịu dàng nói:
"Tôi vẫn chưa nhớ ra em! Nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi có 'vấn đề đặc biệt' với em!"
Nghĩ đến lúc nãy anh nói những lời đau lòng như vậy, Kim Ngưu tủi thân tiếp tục rơi nước mắt. Hai tay dùng hết sức mà đánh phụp phụp lên người anh trút hết ủy khuất cùng tức giận.
Thiên Yết đợi qua một hồi rồi mới cầm hai nắm tay nhỏ bé của Kim Ngưu hỏi:
"Tay có đau không?"
Kim Ngưu lại khóc càng dữ dội, cô nhào đến, ôm anh chặt khít. Là cô nên hỏi anh có đau không mới phải?
Thiên Yết để cô ôm mình như gấu koala rồi nhích từng bước đi nhặt cái hộp cô quăng lăn lóc bên kia rồi ôm lấy cả người cô ngồi xuống xích đu.
Con gái thật sự làm từ nước sao? Sao lại chưa ngừng khóc thế này? Thiên Yết lấy tay đẩy cái đầu đang rúc trong ngực mình ra, nhìn nước mắt nước mũi tèm lem của cô gái nhỏ thì ra vẻ ghét bỏ:
"Còn khóc nữa thì sẽ xấu đi mất! Không phải còn định quyến rũ tôi sao? Tôi rất kén chọn!"
"Anh còn dám nói! Còn không phải do anh! Lần sau, ghen thì cứ nói, có gì mất mặt chứ? Còn nói ra mấy lời khiến em đau lòng nữa, em sẽ thật sự bỏ anh mà đi đấy!"
Thiên Yết thấy cô còn có khí lực để tranh cãi với mình thì mỉm cười! Kim Ngưu còn định luyên thuyên thêm đôi ba điều liền bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho im re, trợn tròn mắt.
Ngọt ngào và dịu dàng như vậy!
Nháo xong một trận, hai người đều cảm thấy đói, lúc mở hộp cơm trưa ra, Kim Ngưu lại bắt đầu mếu máo. Còn đâu tác phẩm nghệ thuật của cô?
Tất cả đều trộn thành một nùi cả. Hên sao mùi vị lại không tệ! Thiên Yết hôn nhẹ lên môi Kim Ngưu an ủi cô một chút. Cứ thế mỗi người một muỗng cũng hết.
Ngoài trời, ánh nắng chói chang!
...
..
.
Giải thích chút xíu: Sẽ có nhiều người thắc mắc rằng vì sao Kim Ngưu lại dễ dàng tha thứ cho Thiên Yết như vậy. Nhưng bản thân mình cũng là Kim Ngưu, đối với người mình thương thật sự rất dễ mềm lòng, trừ khi họ phản bội mình thôi!!! (Và vốn dĩ Thiên Yết chỉ là anh ghen ghen thôi mà.... vì anh không biết mình đã yêu yêu thôi mà...) :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top