#25: Truy hỏi
Kim Ngưu bị lạnh đến tỉnh!
Nhìn Kim Ngưu vô tư ngủ ngon như vậy, Thiên Yết 'buồn chán' giảm điều hòa xuống thấp nhất. Anh cố tình không cho cô gái nhỏ đang co rúm trên ghế sofa một tấm chăn hay một cái áo nào cả.
Vẻ mặt của Thiên Yết tỏ ra rất hài lòng khi nhìn con tôm luộc Kim Ngưu giãy giụa, co quắp. Cuối cùng, tôm nhỏ Kim Ngưu vẫn không thể xua đi cái lạnh, phải uất ức mở mắt nhìn cái tên ác nhân trước mặt đang rất hả hê. Miệng oa oa than vãn:
"Thần Nông, anh muốn chết sao? Lại bật điều hòa lạnh như vậy! Sát lại đây nào, để em ôm anh. Thật là lạnh."
"Đúng là lạnh thật! Chúng ta tìm chỗ ấm áp hơn để tâm sự!"
Dứt lời liền bế thốc Kim Ngưu lên, ôm kiểu công chúa rồi đưa cô vào phòng ngủ. Ánh mắt của Thiên Yết trở nên thâm trầm khi lần nữa nghe cái tên gọi ấy. Chẳng những không để ý đến Kim Ngưu hoa mắt chóng mặt vì bị anh bế lên cao đột ngột, mà còn cười ác ý trêu đùa:
"Đừng nhúc nhích, bên dưới tôi chỉ quấn khăn tắm thôi đấy! Em mà làm loạn khiến nó rơi xuống, thì hậu quả không thể lường được đâu."
Dù da mặt Kim Ngưu bình thường có dày cỡ tường thành thì vẫn bị lời nói tà ác của Thiên Yết làm cho mặt đỏ bừng. Cái đầu nhỏ chui rúc trong lồng ngực ấm áp của anh mà trốn tránh.
...
..
.
Tại nhà của Sư Tử.
Song Tử há hốc mồm kinh ngạc nhìn Sư Tử. Đây thật sự là tin động trời nha!
Thấy người yêu phản ứng có chút thái quá, Sư Tử bình tĩnh lấy tay đặt dưới cằm, nhẹ nhàng giúp cô ngậm miệng lại.
"Ngậm miệng lại nào! Nếu gió vô làm đau bụng thì không thể ăn kem được nữa."
Nghe đến không được ăn kem, Song Tử mới nghiêm túc ngậm miệng lại, nhưng hai mắt vẫn mở to hết mức để thể hiện sự kinh ngạc của mình.
"Anh nói, nhà ngoại của Thiên Yết là gia tộc lâu đời Thần gia sao? Nhưng Thiên Yết lại là con riêng của Chủ tịch Tập đoàn Tài phiệt họ Thiên?"
"Đúng vậy! Hai bên môn đăng hộ đối như vậy nhưng Thiên Yết lại là con riêng. Nghe nói cậu ta còn có một người anh trên danh nghĩa đang ở nước Anh, sắp trở về."
"Thật là rắc rối! Mong con bé Kim Ngưu đừng nhính vào mối quan hệ phức tạp này. Cứ đơn giản như chúng ta thì tốt bao nhiêu!"
Song Tử vừa cảm thán xong, hai mắt liền sáng rực nhìn Sư Tử, dán sát lại muốn hôn anh.
Nhưng có vẻ như lời mong mỏi của Song Tử không hề linh ứng. Kim Ngưu chẳng những biết mà còn có quan hệ sâu sắc với nhân vật nam chính là Thiên Yết.
...
..
.
Thiên Yết nhẹ nhàng đặt Kim Ngưu nằm trên giường, rồi xoay người đi đến tủ quần áo, chọn lấy cho mình một cái quần thun thoải mái, thân trên cứ thế để trần mà đi làm những việc 'cần thiết'.
Đầu tiên, giống như khi ở phòng khách, Thiên Yết bắt đầu giảm điều hoà xuống thấp nhất. Nhưng lần này, hiếm khi anh có lòng tử tế mà mở tủ lấy cho Kim Ngưu một tấm chăn mỏng rồi mới quay lại giường.
Anh dùng lực ôm Kim Ngưu ra gần rìa giường, lấy chăn mỏng phủ cho cô, còn chu đáo lấy gối chèn sau lưng Kim Ngưu để cô không ngã xuống. Còn bản thân thì từ tốn lên giường nằm xuống, đắp chăn mềm, dày cộp. Thấy mọi việc có vẻ đã ổn, chỉ chờ Kim Ngưu còn mơ màng ngủ do quá lạnh lại lần nữa thức dậy là xong.
"Thần, lạnh quá! Anh đang ở đâu vậy?"
Nhìn cô gái nhỏ đã dậy nhưng cả người co rúm vì lạnh, mắt rưng rưng mơ hồ, miệng thì thào tên anh làm Thiên Yết chạnh lòng. Anh cảm thấy trong lòng ẩn ẩn khó chịu nhưng cơ hội chỉ có lần này, anh đành uỷ khuất cô một lần vậy.
"Ngoan, tôi và em cùng chơi một trò chơi. Luật rất đơn giản, tôi hỏi, em thành thật trả lời. Mỗi lần trả lời xong, tôi liền nhích về phía em một ít. Cứ dần như vậy, tôi sẽ cho em ấm áp."
Không cần biết Kim Ngưu đã hiểu hay không, Thiên Yết trực tiếp hỏi câu đầu tiên:
"Ai đánh em?"
"Không biết người đó! Hình như là con gái hiệu phó."
Thiên Yết âm thầm ghi nhớ trong đầu, lại có người dám đánh cô gái mà anh hiện đang để tâm. Nghe Kim Ngưu trả lời rất ngoan, anh vừa lòng hỏi tiếp:
"Vì sao lại gọi tôi là Thần?"
"Vì em không thích gọi anh giống mấy người phụ nữ khác nên cứ gọi Thần thôi."
"Câu hỏi thứ ba, em biết cái tên này có ý nghĩa đặc biệt sao?"
"Đương nhiên, tên đó không phải do mẹ anh đặt sao? Anh chẳng phải rất thích nó, còn chỉ cho mình em gọi thôi đó."
Cứ như thế, Thiên Yết rất tuân thủ luật chơi, nhích dần dần lại gần Kim Ngưu trong khi cô vô thức trả lời nhưng hai mắt lại nhắm tịt.
Vốn còn định hỏi thêm mấy câu nữa nhưng đến giây phút này, anh cũng chẳng muốn biết sâu xa hơn về tình cảnh của mình từ một cô gái.
Thiên Yết hơi ngồi dậy, kéo gối sang rồi dứt khoát nằm sát lại bên Kim Ngưu. Giọng nói của anh có chút ám ách:
"Câu hỏi cuối cùng! Kim Ngưu, tôi và em đã từng rất thân quen sao? Hay nói đúng hơn, tôi và em đã từng yêu nhau phải không?"
Câu hỏi vừa hết, có lẽ do kích động mà hai hàng mi của Kim Ngưu mãnh liệt run rẩy, cô mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt chảy xuống, miệng mếu máo oán giận:
"Thần Nông, anh là đồ khốn khiếp! Ai cho phép anh nhớ tất cả mọi người nhưng lại nhẫn tâm quên mất em. Em đã làm gì sai sao? Sao anh lại độc ác như vậy... Chẳng phải anh đã hứa sẽ không bao giờ làm em đau lòng sao? Đồ bịp bợp!"
Kim Ngưu vừa nói vừa khóc, thở không ra hơi. Thiên Yết nghe cô oán trách mà tim vô thức co rút đau đớn, vẫn là gương mặt tươi cười lại có chút lưu manh của cô thuận mắt hơn.
Tay chạm đến tấm chăn mỏng trên người Kim Ngưu liền hất tung ra, Thiên Yết đem chăn đắp kĩ cho cả hai rồi ôm chặt Kim Ngưu vào lòng vỗ về trấn an. Dù không biết những lời Kim Ngưu là thật hay giả nhưng bây giờ anh không quan tâm được nhiều như thế. Hôm nay, cô đã chịu khổ nhiều rồi!
"Anh không có quên em, Ngưu Ngưu. Ngoan, đừng khóc nữa. Chẳng phải anh đang ôm em sao? Yên tâm ngủ đi. Có anh đây rồi."
Mùi hương và ấm áp quen thuộc bao lấy Kim Ngưu. Giọng nói trầm ấm bên tai chắc chắn là người ấy, Kim Ngưu mới dám từ từ luồn tay qua eo Thiên Yết, cả người dán sát lại, cọ cọ một lúc. Khi tìm được chỗ ngủ thoải mái rồi mới thực sự chìm vào giấc ngủ.
...
..
.
Tung bông, đã hơn 2000 votes rồi *^O^* Thực sự rất rất cảm ơn các tình yêu nhiều nhiều lắm! ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top