#23: Ôm rồi đẩy

"Cháu gái, đến chung cư Gia Hoàng rồi."

"A, đến rồi sao! Để cháu gửi tiền cho bác." - Kim Ngưu đang mơ màng đằng sau liền sực tỉnh.

"Không cần, không cần. Hồi nãy chàng trai tóc vàng đã trả tiền trước rồi! Hơn nữa tiền vẫn còn dư, cháu có muốn lấy lại không?"

"Không cần đâu ạ!" - Kim Ngưu mỉm cười, tay để trong balo định kiếm tiền liền rút lại. Cô mở cửa xe, loạng choạng bước xuống, bản thân quen đường đi thẳng lên căn hộ 1105 mà không nhớ phải ghé phòng bảo vệ nói một tiếng. Bác bảo vệ thấy vậy đành bất đắc dĩ phải chạy theo.

"Cô gái, cô gái, cháu đi đâu vậy? Có người thân ở đây sao?" - Các bảo vệ ở chung cư Gia Hoàng đều phải ghi nhớ các chủ hộ. Cô gái này ông chưa bao giờ gặp qua, có lẽ là đến thăm người thân ở đây.

Kim Ngưu nghe hỏi vậy có chút bối rối sờ sờ tóc, giọng nhỏ xíu, ngượng ngùng nói: "Chưa chính thức là người thân nhưng tương lai khả năng lại tương đối cao. Thế có được tính là người thân không ạ?"

Bác bảo vệ ra vẻ đã hiểu, hỏi lại: "Vậy là thăm chồng sắp cưới sao? "

"Không phải ạ!"

"Thế là bạn trai?"

"Còn chưa được xem là bạn trai! Sự thật là anh ấy rất yêu cháu nhưng cháu lỡ làm anh ấy tức giận đến quên mất cháu luôn rồi. Vậy bác coi thử anh ấy được coi là gì của cháu nhỉ?"

Bác bảo vệ tuổi tác cũng khá cao, thừa nhận mình không còn sức đi nghiên cứu cái loại câu hỏi điên khùng này liền chuyển chủ đề.

"Cháu tìm căn hộ nào?"

"1105 ạ. Cháu biết đường lên rồi nên bác không cần đi theo đâu."

"Nhưng cậu ấy lại chưa về. Thế cháu định.... thế nào?"

Kim Ngưu không đợi nghe hết câu hỏi đã vẫy vẫy tay chào bác bảo vệ đi vào thang máy. Miệng cười toe toét: "Cháu đợi vậy."

Cửa thang máy vừa đóng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn liền cau có, mũi chun lại, buồn bực lầm bầm: "Đồ đàn ông hư hỏng, đã trễ như vậy còn chưa về. Một lát dám dẫn theo một em chân dài nào hay một em trai nhỏ nào về, mình sẽ quăng người đàn ông hư hỏng đó từ tầng cao nhất xuống..."
......
...
..
.

"Con bé vẫn không quên thiếu gia nhà họ Thiên kia sao? Bây giờ còn học chung trường nữa?" - Louis Nhân Mã lắc lắc ly rượu trong tay rồi nhấp một ngụm hỏi Bạch Dương vẫn đang cầm điện thoại nhắn tin.

"Anh cũng biết cái tính tình bướng bỉnh của chị ấy mà. Đến khi đâm vào ngõ cụt rồi mới quay đầu khóc ầm lên đòi đục tường. Thật phiền phức. Bên má lúc mới gặp còn sưng vù, có vẻ ăn uống no say nên quên mất đau rồi! Anh cũng biết có hỏi, chị ấy cũng chỉ cười rồi bịa chuyện!"

Louis Nhân Mã nghe Bạch Dương than vãn liền bật cười, cái đứa nhỏ đó thật khiến người khác không hết lo. Nhìn chằm chằm vào rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, miệng thì bông đùa nói nhưng ánh mắt lại sắc bén u tối:

"Cứ để con bé làm điều thích. Nhìn cái má sưng vù của nó, anh phải hít mấy hơi nhịn tức đấy! Anh lại không nỡ la nó hay đánh nó! Nếu Thiên Yết dám làm tổn thương nó thêm một lần nữa. Anh đảm bảo, cuộc đời của Thiên Yết sẽ mất đi cái tên Kim Ngưu mãi mãi."

Bạch Dương nghe vậy, ngẩng đẩu nhìn Louis Nhân Mã, miệng cũng đùa giỡn đáp lại nhưng trong đầu hoàn toàn đồng quan điểm với anh.

"Chị ấy nặng như heo. Anh định đem Kim Ngưu giấu đi đâu được? Bán qua nước khác hay chặt thịt đem làm nước dùng. Lại có vẻ hơi mỡ."

Nếu như để Kim Nhưu biết được Bạch Dương dám đem cô so với heo còn không nhào lên xé xác cậu quăng xuống đại dương cho cá mập ăn.

Hai người đàn ông uống hết ly rượu cũng không nán lại thêm nữa mà vỗ vỗ vai nhau vui vẻ ra về. Trước khi lái xe đi, Louis Nhân Mã còn nhíu mày thông báo cho Bạch Dương một tin không hề vui vẻ chút nào.

"Dave và Emma sẽ cùng nhau về nước vào thứ sáu tuần sau để tham gia một bộ phim điện ảnh nào đó."

Dave có tên gọi khác là Bảo Bình, anh ta đã kiên trì theo đuổi Kim Ngưu hơn hai năm nay. Còn Emma là tên gọi khác là Xử Nữ, là bạn gái của Dave, xem Kim Ngưu như cái gai trong mắt. Hai người họ đều là một mối phiền phức to lớn.
........

Lúc Thiên Yết trở về đã hơn 11h khuya. Tâm trạng tối nay của anh vì Song Ngư mà rất buồn bực, lại còn số công việc chưa giải quyết được. Khi đi ngang qua phòng bảo vệ, còn nghe thêm một thông báo nhức đầu hơn. Chân từ cửa phòng trực rời đi chưa được ba bước liền cau mày, quay người trở lại nhìn người bảo vệ, lạnh lẽo nói:

"Ông lại có thể để cho cô ấy ngồi đợi hơn một tiếng mà không đưa chăn hay thức ăn nóng cho cô ấy ư? Không phải đang rảnh rỗi lắm sao?"

Thiên Yết không kịp đợi bác bảo vệ trả lời lại vội vã vào thang máy đi tìm người. Bác bảo vệ già hoảng sợ mà vuốt ngực, nghĩ thầm, vẫn là cô gái nhỏ kia đáng yêu hơn.

Cửa thang máy vừa mở, Thiên Yết đưa tay lên ấn ấn hai bên thái dương đau nhức rồi mới sải đôi chân thon dài đi tìm Kim Ngưu.

Trong đầu đã suy nghĩ đến khi thấy cô sẽ lạnh lùng đuổi thẳng về nhưng nhìn đến bóng dáng nhỏ bé co người ngồi trên tấm thảm, dựa lưng vào cánh cửa, ngủ gà ngủ gật như con mèo nhỏ tội nghiệp bị chủ bỏ rơi trên đường về nhà, tim anh lại bất ngờ mềm nhũn.

Thiên Yết đi lại gần Kim Ngưu, một tay nhích ống quần rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, do khoảng cách rất gần nên mùi rượu trên người Kim Ngưu liền tràn ngập khoang mũi, lại không nghĩ đến anh có chút tức giận mà nhíu mày lại, cô gái này lại dám uống rượu rồi một mình chạy loạn đến đây?

Thiên Yết lấy tay lay lay vai Kim Ngưu, theo mỗi động tác vỗ vai, miệng còn nói mấy lần "Dậy nào!" nhưng con mèo nhỏ ham ngủ Kim Ngưu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Và lần đầu tiên kể từ khi anh và Song Ngư quen nhau, ngay tại giây phút này, có lẽ do mấy ly rượu lúc tối xúc tác mà trong đầu anh lại có ý muốn thân mật chạm vào một người con gái. (Ai nha, ham muốn biến thái xuất hiện kìa ≧﹏≦)

Thiên Yết luôn là người thuộc phái chủ động, nghĩ là làm, anh kiên nhẫn lấy tay nâng đầu Kim Ngưu lên đối diện mình. Trừ một bên má sưng lên bất thường, nhìn vào thật gai mắt thì còn lại đều rất hấp dẫn. Gương mặt người con gái vì say rượu mà ửng hồng, hai hàng mi xinh đẹp nhẹ run như cánh bướm, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng nhìn thật mềm mại mà muốn cắn một phát. Và... Thiên Yết thật sự cắn lên đôi môi ấy.

Lúc đầu anh chỉ đơn thuần hôn nhẹ lên môi Kim Ngưu. Nhưng đến lúc chạm vào rồi thì mùi rượu thơm ngát cùng sự ngọt ngào, mềm mại của cô lại khiến anh không muốn dừng lại. Đầu lưỡi vươn ra phác họa môi mềm, nhìn thấy Kim Ngưu vì động tác của anh mà nhăn nhăn mày, chun mũ, miệng dẩu lên lầu bầu, Thiên Yết liền bật cười, anh rất không khách khí mà cắn mạnh vào môi Kim Ngưu một cái thật đau, còn vui vẻ mà cười nói: "Dậy nào!"

Môi vì bị cắn đau mà giật mình tỉnh ngủ, hai mắt mở ra có chút mơ màng nhìn người trước mặt, miệng uỷ khuất kêu lên:

"Thần, môi đau quá! " - Nói xong, hai mắt rưng rưng muốn khóc, hai tay vươn ra ôm lấy Thiên Yết.

Thiên Yết cũng không đẩy Kim Ngưu ra, anh ôm cả người cô đứng lên, cho cô dựa vào người anh. Ngón trỏ thon dài nhấn lên khoá cửa, cửa liền mở ra, Kim Ngưu lại bất ngờ khóc ầm lên, đẩy anh ra, còn mình thì lảo đảo dựa vào tường, mếu máo nói làm anh lâu lắm rồi mới có cảm giác chột dạ như vậy:

"Thần, trên người anh có mùi rượu và nước hoa của người phụ nữ khác!"
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top