#22: Đi tìm anh

Tầng hầm nằm dưới nhà hàng của Louis Nhân Mã theo cảm nhận của tất cả những người có cơ hội một lần được tham quan chính là một thiên đàng thơm ngát mùi rượu. Rượu ở đây được chọn lọc và vận chuyển từ khắp mọi miền trên thế giới. Ai cũng biết ngoài là một đầu bếp tài năng nổi tiếng, Louis Nhân Mã còn có sở thích chưng cất rượu. Và giới thượng lưu vẫn luôn nhiệt tình săn đón chúng.

Đặc biệt, những nhà giàu, những nhà tài phiệt đều nhìn chằm chằm vào số rượu mà Louis Nhân Mã đang sở hữu. Không tính số rượu do anh sản xuất, chỉ riêng những chai rượu mà anh sưu tầm hay đấu giá đều có giá trị ngàn đô mà bất kì ai cũng muốn tư hữu cho bản thân.

Riêng Kim Ngưu, cô lại thấy cái tầng hầm này y như đúc chủ nhân của nó. Cả tầng hầm mang vẻ cổ điển lãng mạn phương Tây. Khác với không gian rất thoáng rất lịch sự trên nhà hàng, ở đây làm người đến có cảm giác say mê đến quên đường về trong hương rượu thơm nồng. Louis Nhân Mã cũng khiến người khác dễ say và đắt đỏ như rượu vậy. 

Một người đàn ông mang vẻ đẹp hoang dã nam tính của phương Tây, lại có sự quyến rũ tà mị khó cưỡng. Mái tóc vàng sáng như ánh mặt trời, một đôi mắt xanh thẳm như vực sâu nơi đại dương. Khoé môi luôn mỉm cười tao nhã với người khác. Dường như khuyết điểm không hề tồn tại trên khuôn mặt điển trai của Louis Nhân Mã. Nhưng trong thời đại này, quan trọng nhất vẫn là tiền. Và Louis Nhân Mã có tiền.
...
..
.

Kim Ngưu và Bạch Dương đi theo Louis Nhân Mã vào một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm. Đến khi ngồi vào chỗ của từng người, đầu mày của Louis Nhân Mã vẫn còn nhíu chặt. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Bạch Dương nháy mắt ra hiệu cho Kim Ngưu, ý kêu cô đi giảng hòa. Kim Ngưu bĩu môi, xốc lại tinh thần một lần rồi xun xoe đi tới ngồi kế bên Louis Nhân Mã, tay chân sờ soạng nịnh nọt nói:

"Tiểu Mã Mã, anh giận em sao? Anh biết tửu lượng của em cao lắm mà. Anh đừng lo lắng. Là em nhớ anh muốn muốn chết đi sống lại mới đi tìm rượu giải sầu đó...."

Nghe câu nói dối lòng trắng trợn của cô, tiếng cười của người đàn ông cuối cùng cũng bật ra:

"Sao anh không biết từ khi nào mình có phúc phận đó nhỉ? Được đại tiểu thư Kim Ngưu vô tâm vô phế bỏ tâm tư nhớ đến sắp mất mạng vàng mạng ngọc. Không phải chỉ nhớ anh khi muốn ăn món gì sao?"

"Anh đừng bụng ta suy ra bụng người như vậy! Nghĩ oan cho em. Người ta nhớ anh thiệt đó! Cũng nhớ đồ ăn do anh làm nữa... "

Louis Nhân Mã nghe vậy, bất đắc dĩ cười, một vẻ cưng chiều Kim Ngưu nói yêu cầu:

"Tốt! Ngưu Ngưu ngoan, đến hôn anh một cái nào! Đồ ăn lập tức đưa lên cho em."

"Cái này dễ! Lại đây, bổn tiểu thư hôn cái nào. Bổn tiểu thư muốn có thêm rượu thượng hạng."

Kim Ngưu nói xong, liền nghiêng người kéo Louis Nhân Mã xuống, hôn một cái thật kêu lên má anh.

Bạch Dương ngồi đối diện, hết rùng mình rồi nổi hết da gà da vịt. Hai người trước mặt thật sự quá đáng, không coi ai ra gì. Cậu còn 'nhỏ' được không?

Nhưng Bạch Dương không nhận ra rằng, tuy tỏ vẻ ghét bỏ hai người kia nhưng khoé miệng cậu vẫn luôn nhếch lên. Cái khuôn mặt rũ rượi lúc cậu đón Kim Ngưu không dễ nhìn tí nào. Đối với Bạch Dương, thật sự chỉ có khuôn mặt rạng rỡ kia của Kim Ngưu là vừa lòng hợp ý cậu. Không uổng công cậu phí tâm như vậy cho ngày hôm nay.

Cả Bạch Dương và Louis Nhân Mã đều khá giống nhau. Vẻ ngoài tao nhã, lịch sự, luôn mỉm cười thân thiện với người khác nhưng vô hình chung lại làm cho người khác thấy không dễ gần như biểu hiện.

Kim Ngưu chính là điều khác biệt. Louis Nhân Mã đã từng nói: "Con nhóc đó da mặt thật sự quá dày. Không nỡ trách nó hay giận nó. Nó luôn tỏ vẻ vô tội làm người khác mủi lòng."
....

Đến khi được hai mỹ nam bồi đến ăn uống no say, bụng nhỏ no căng, cả người loạng choạng lâng lâng, Kim Ngưu bắt đầu nằng nặc đòi lái xe về. Ai nói khó đối phó nhất là lòng dạ đàn bà, phụ nữ khi say còn khó giải quyết hơn. Bạch Dương không muốn đi trêu chọc con ma men này, ngồi một chỗ đợi Louis Nhân Mã giải quyết.

"Em đâu có đi xe đến đây." - Louis Nhân Mã hạ giọng nói.

"Anh đi lấy xe cho em đi. Em đợi!" - Kim Ngưu giọng làm nũng đòi hỏi.

"Để Bạch Dương đưa em về?" - Bắt đầu dụ dỗ.

"Gió lớn. Em không thích." - Đầu lắc nguầy nguậy.

"Vậy anh chở em về được không?" - Phải kiên nhẫn với người đang say.

"Em không thích xe màu đen." - Đầu vẫn lắc, ý chỉ xe anh màu đen đó.

"Oaa! Anh bắt nạt em! Em muốn lái xe về..." - Vừa rồi còn rất tốt, đùng một cái liền nước mắt ngắn nước mắt dài.

"...." - Louis Nhân Mã thở dài. Khóe miệng Bạch Dương giật giật.

Louis Nhân Mã hít sâu một hơi, một tay ôm chặt eo Kim Ngưu, một tay nắm cằm cô xoay hướng về mình, vẻ mặt ác liệt, cứng rắn đe doạ:

"Đi xe taxi là thoả hiệp lần cuối! Vừa không có gió lớn, xe lại màu vàng đẹp mắt. Nếu em còn phản đối, từ giờ anh sẽ không bao giờ làm thức ăn cho em nữa."

Kim Ngưu chắc thực sự bị doạ sợ, nước mắt ngừng rơi, ngoan ngoãn gật đầu. Louis Nhân Mã thấy vậy, vừa lòng hôn nhẹ lên trán Kim Ngưu rồi cùng Bạch Dương dìu cô ra ngoài bắt xe.

Đưa Kim Ngưu an ổn lên xe, còn nói đi nói lại địa chỉ biệt thự cho tài xế, hai người đàn ông mới yên tâm quay về.

Ngồi trên xe được hơn 15 phút, Kim Ngưu vươn tay đánh vào ghế tài xế làm ông giật cả mình. Cất giọng hơi khàn yêu cầu:

"Bác à, cháu muốn đi chung cư Gia Hoàng. Hình như cháu bắt đầu thấy nhớ tên đàn ông chết tiệt dám quên mất cháu rồi."

Câu cuối nhỏ như tiếng muỗi kêu đến bác tài cũng không nghe thấy.
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top