#21: Louis Nhân Mã

Bạch Dương đưa Kim Ngưu đến một nhà hàng Pháp. Khi nhìn thấy một nhà hàng phương Tây đầy trang nhã lịch sự như vậy, Kim Ngưu liền bĩu môi, tay đập vào vai Bạch Dương, miệng nhỏ oán trách:

"Thằng chết tiệt! Chị mày nói là đi uống rượu. Ý chỉ là một quán bar hay pub nào đó cũng được. Không phải là đi ăn uống hẹn hò gì với mày cả."

Cứ mỗi lần tức giận là Kim Ngưu sẽ không còn quản được xưng hô của mình nữa, gọi mày xưng tao là chuyện thường xuyên. Và cũng chỉ có Bạch Dương mới có được cái 'ưu đãi' đó.

Bạch Dương vuốt lại mái tóc mấy cái, ra vẻ nhìn trẻ nhỏ thiếu hiểu biết mà trả lời:

"Này, cho em xin! Ai muốn hẹn hò gì với chị. Đến đây đâu nhất định phải ăn, chỉ sợ một lát chị lại không bò ra được cửa."

Kim Ngưu nghe vậy, ánh mắt hiện đầy sự nghi ngờ nhìn Bạch Dương nhưng cậu chỉ thản nhiên nhún vai không cho ý kiến. Hai người cùng nhau đi vào nhà hàng.

Vừa bước qua cánh cửa kính được trang trí theo lối nghệ thuật phá cách, tiếng chào quý khách nhẹ nhàng của hai cô gái vang lên, cả người Kim Ngưu lập tức thả lỏng. Không gian nhà hàng nhìn rất thoáng, nhiệt độ xung quanh vừa vặn dễ chịu, một mùi hương rất nhẹ lượn lờ trước mũi rồi thấm sâu tới tận lồng ngực.

"Hài lòng chứ? Sẽ đến một nơi còn tuyệt hơn nữa."

Kim Ngưu nghe vậy, có chút tò mò nhìn xung quanh, định mở miệng hỏi Bạch Dương nhưng nghĩ đến lúc nãy vừa mới oán trách người ta thì không tiếp tục hỏi mà chỉ cười cười làm lành.

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ Bạch Dương sẽ đặt phòng riêng hay đặt bàn ngồi ở đại sảnh, từ xa vang lên hàng loạt tiếng bước chân vội vàng hướng về phía họ.

"Ông chủ." Hai cô gái ở phía sau hai người cúi thấp người 90 độ cung kính chào người đang đi về phía này. Kim Ngưu vừa giương mắt lên nhìn, chân liền không tự chủ được đi lại gần hơn để nhìn kĩ người đàn ông kia. Bạch Dương thấy vậy, tay còn chưa kịp túm áo Kim Ngưu giữ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ che hai tai chuẩn bị.

"Aaa... Tiểu Mã Mã, em nhớ anh lắm!"

Tiếng thét chói tai vừa dứt, Kim Ngưu đã an toàn 'hạ cánh' trên người Louis Nhân Mã. Tuy anh chàng ngoại quốc cao to đã sẵn sàng dang hai tay tiếp người đẹp từ trước, nhưng do quán tính khá lớn nên cả người vẫn phải lui về sau một bước.

Bạch Dương thở dài. Đã bảo Louis Nhân Mã đừng ra đón hai chị em họ, nhưng anh ấy vẫn cứ ngang ngược ra tới tận đại sảnh. Anh ấy nôn nóng như vậy, nhưng lại không nghĩ đến còn có hàng trăm ánh mắt của thực khách đang ở đây?

Quan trọng là thực khách có thể đến đây đều không phú thì quý. Kim Ngưu mới về nước nên không biết nhà hàng Pháp này chính là một trong ba nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố Vệ Sa.

Quan trọng hơn nữa là con người ai chẳng có tính tò mò. Càng là người nổi tiếng càng bị chú ý. Cuộc sống của những con người nhàn rỗi này chính là quan tâm hôm nay ai đang ở thời kỳ hoàng kim, hôm nay ai đang có scandal...

Chỉ mới hơn một phút mà Bạch Dương đã soạn được rất nhiều viễn cảnh mà đám chó săn, nhà báo có thể viết nảy ra trong đầu. Không chiếm được trang đầu báo thì cũng phải đầy hai trang thứ hai thứ ba. Ngày mai, cậu phải đi tìm người yêu bé nhỏ, kêu cô ấy an ủi chút tâm hồn bị tổn thương của kẻ vô cớ bị liên lụy là cậu mới được.

Nghĩ đến ngày mai sẽ kiếm được chút 'an ủi' từ Cự Giải, Bạch Dương mặt mũi tràn đầy gió xuân, không ngại phiền phức mà đi lên kéo Kim Ngưu như con bạch tuộc bám dính trên người Louis Nhân Mã xuống.

"Hai người không ngại nếu đổi địa điểm rồi tiếp tục yêu thương nhung nhớ chứ? Phải rồi, kẻ vong ơn kia, chị quên mục đích đến đây à? Anh ấy chỉ là người cung cấp thức ăn và rượu. Em mới là người quẹt thẻ."

Louis Nhân Mã nghe vậy, khẽ nhăn mày, giọng nói trầm ấm mang theo ý trách cứ Bạch Dương:

"Nếu biết em đặt trọn hầm rượu dưới đất của anh cho Ngưu Ngưu, anh đã không đồng ý. Nếu không phải hôm nay anh về nước, cố tình đi thị sát nhà hàng thì em còn định giấu anh?"

Bạch Dương có oan mà không nói được, đành tỏ vẻ vô tội nhìn kẻ đầu sỏ.

Đó là Louis Nhân Mã còn không biết Kim Ngưu có ý định chạy đi đua xe. Nếu không, Kim Ngưu chắc chắn sẽ bị anh ấy gắn luôn máy theo dõi trên người.
...
..
.

Tại một nhà hàng sang trọng khác, lấy lý do buổi trưa giờ học bị kéo dài, Song Ngư gọi điện cho Thiên Yết nói xin lỗi rồi hẹn ăn tối cùng nhau.

Vì đặt phòng riêng nên đến lúc đồ ăn được đưa lên, bầu không khí giữa hai người vẫn khá im ắng. Khi ăn, Thiên Yết rất im lặng, động tác cầm dao nĩa hay cầm nhấc thứ gì đều rất tao nhã, dường như đã ăn sâu vào xương máu, làm người khác nhìn vào cũng không dám sỗ sàng hay quá thoải mái khi ăn.

Nếu xét ra thì, Song Ngư còn được đãi ngộ tốt hơn người khác gấp bội. Ít nhất, Thiên Yết còn thỉnh thoảng hỏi cô có yêu cầu gì hay có đặc biệt muốn ăn món nữa không. Và đối với điều đó, Song Ngư đã thấy cô được hơn tất cả các cô gái khác, nằm mơ cũng không dám mơ có thể ăn tối cùng Thiên Yết.

"Hôm nay nghe nói anh ăn trưa cùng cô bé mới vào trường? Không phải là hẹn đi ăn cùng em rồi sao? Lúc đó nếu em đến thì anh làm thế nào?"

Có vẻ thấy mấy câu hỏi của mình giống như chất vấn anh, Song Ngư liền cười xoà một tiếng, dịu giọng nói giỡn:

"Anh đừng hiểu lầm. Em chỉ hỏi vậy thôi... Em chỉ là tò mò cô gái ấy như thế nào thôi, được anh ăn cơm cùng như vậy."

"Sao vậy? Chẳng phải bây giờ vẫn đang ăn cơm cùng em sao? Trưa hôm nay, nhà ăn hết chỗ."

Thiên Yết không có ý định giải thích rõ ràng. Lời anh nói như một điều hiển nhiên. Nhưng anh lại không để ý đến cái lý do đó của mình rất sứt sẹo sao? Nhà ăn của trường Đại học Thụy Du có thể hết chỗ sao? Thứ hai, đã bao giờ mà anh chịu tiếp xúc gần gũi như vậy với một người lạ. Song Ngư nghe vậy chỉ mỉm cười nhưng tay đặt trên đùi đã nắm lại đến trắng bệch.

Song Ngư cho rằng đó là người lạ, nhưng Thiên Yết lại không cho là vậy. Đến anh cũng không ngờ, ấn tượng của anh về cô gái tên Kim Ngưu ấy lại rõ ràng hơn mọi người khác.

Song, Thiên Yết vừa mấp máy môi định nói thêm điều gì đó nhưng anh không tiếp tục. Bữa tối kết thúc trong im lặng.

Cho đến khi ra về, Song Ngư đứng chặn trước người Thiên Yết, cô cúi đầu nhìn mũi chân trong chốc lát rồi ngẩng đầu kiên định nhìn Thiên Yết nói:

"Em vẫn chưa thể bỏ anh được nên anh vẫn phải cố gắng cho em. Nếu có cảm tình với một người con gái khác, lúc đó, anh cứ nói cho em biết. Bỏ cuộc hay tiếp tục chỉ mình em mới có quyền quyết định."
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top