#17: Phản diện đanh đá (1)

Câu nói cố tỏ vẻ tội nghiệp của Kim Ngưu không lớn không nhỏ lại cố tình bị dân tình xung quanh nghe được. Hàng loạt tiếng khịt mũi khinh thường cùng lúc phát ra.

Kim Ngưu quay đầu qua nhìn quanh một vòng. Sao cô lại không biết cả đám người ghen ăn tức ở lại đồng lòng như vậy? ˋ︿ˊ Không để ý đến ai nữa, Kim Ngưu bình thản nhún vai, ánh mắt lại tập trung trên khuôn mặt đang lạnh dần đi của ai kia.

Chết nha! Hồi nãy vừa thấy Thần là cô vội vội vàng vàng nhào tới, còn chưa kịp suy nghĩ cái gì cả. Đúng là cái sắc nó hại cái thân nha. ╯︿╰ Chỉ trách tại ai kia quá thu hút thôi. Đang suy nghĩ mở lời nói chuyện như thế nào thì giọng nói lạnh nhạt của Thiên Yết bất ngờ làm cho nữ phản diện của chúng ta có chút điêu đứng, lại làm cho dân chúng thật hả hê:

"Tôi không quen cô." - Câu nói chỉ có bốn từ của anh lại rõ ràng là khẳng định, không hề mang chút nghi vấn nào.

Hai bàn tay của Kim Ngưu đang để trên đùi vô thức nắm chặt lại. Đầu cúi xuống, mắt không còn tiêu cự. Tim như bị ai đó động đến, có lẽ là đau đi. Khoé môi khẽ nhếch lên, cô nghĩ xem ra mình chưa cố gắng hết sức rồi. Anh lại dám nói không quen cô.

"Không quen phải không? Không sao! Bây giờ, trước hàng trăm con người ở đây có thể làm chứng. Em, Kim Ngưu kể từ bây giờ sẽ theo đuổi anh."

Không khí rơi vào trạng thái lặng thinh. Kể cả tiếng va chạm khi ăn cũng biến mất. Thiên Yết vẫn không có biểu hiện gì quá khác thường đối với Kim Ngưu.

Kim Ngưu thở dài. Cô phồng má lên nhìn Thiên Yết, hai đầu mày nhíu lại, sau, khuôn mặt từ từ dãn ra càu nhàu với Thiên Yết như đối với một đứa trẻ:

"Thần à, đã hơn 12h trưa rồi, cơm còn chưa đi lấy. Dạ dày của anh tốt lắm sao? Đến lúc nhập viện cũng là vì cái tật xấu không ăn không uống đúng giờ này. Ngoan, ăn cơm đi. Có món tôm anh thích đó."

Kim Ngưu đẩy phần cơm của mình lại trước mặt Thiên Yết rồi ngồi xuống, tay chống cằm nhìn chằm chằm anh. Miệng nhỏ vẫn không chịu bỏ qua cho anh.

"Lời nói của anh thật làm đả thương người. Anh rõ ràng nhớ em như vậy nhưng miệng lại kêu không quen. Bây giờ trong lòng chắc đang vui lắm phải không? Em lại đi nói theo đuổi anh ba lần rồi. Quá tam ba bận, một lần nữa em sẽ quay lưng đi thẳng luôn đó...."

Thiên Yết nghe vậy, khoé môi lơ đãng nhếch lên. Anh nhớ cô, thật sự có một chút tò mò? Chính anh cũng không biết. Lúc cô nói, anh có thể thấy rõ sự mất mát trong đôi mắt của cô. Giống như anh thật sự làm cô tổn thương vậy. Nhưng lời nói của một người chưa quen đến hai tuần lại có thể ảnh hưởng đến cô sao?

Nhìn cô gái nhỏ ngồi liếng thoắt trước mình. Anh lần đầu thoả hiệp ăn cơm của một cô gái. Tuy là đầu cúi xuống tỏ vẻ không quan tâm nhưng anh thấy rõ nụ cười tươi như hoa của người ngồi đối diện. Hoá ra cơm trưa của trường ăn cũng không tệ.

Căn tin một lần nữa khôi phục sự ồn ào vốn có của nó. Chẳng qua bây giờ chủ đề bàn luận của mọi người vô tình chung đều xoay quanh đôi nam nữ vừa mới 'lớn tiếng' lúc nãy.
...
..
.
Hơn hai tiếng đã trôi qua, thầy giáo già đứng trên bục giảng vừa lên tiếng báo tiết học kết thúc, Song Ngư liền vơ lung tung tất cả sách vở, đồ dùng cho hết vào giỏ xách rồi vội vàng chạy xuống căn tin tìm Thiên Yết. Hiếm lắm anh mới đồng ý ăn cơm chung với cô trước mặt đông người như vậy.

Vừa bước qua cửa căn tin, Song Ngư liền chạy đến khu vực lấy đồ ăn, lấy riêng một suất toàn món ngon dành riêng cho Thiên Yết.

Khu vực cô hẹn anh khá yên tĩnh. Cả khu vực được bao bọc bằng kính cách âm hiện đại. Cầm khay bằng cả hai tay, Song Ngư mỉm cười nhờ một chàng trai đi ngang qua mở cửa giúp. Đến khi cách bàn ăn của Thiên Yết hơn năm mét, Song Ngư chợt sững cả người lại, đứng bất động tại chỗ.

Đến khi chính bản thân thấy Kim Ngưu rõ ràng không xem lời đe doạ của mình ra gì mà công khai theo đuổi Thiên Yết, bàn tay của Song Ngư cầm khay cơm sớm đã trở nên trắng bệch. Đảo mắt nhìn các bàn xung quanh đang náo nhiệt cực kì, dù rằng khu vực này vốn nên yên tĩnh nhất, Song Ngư liền nhìn thấy người mình cần tìm.

Từ trong ánh mắt của Song Ngư xuất hiện ánh sáng lạnh, gật đầu nhẹ một cái ra hiệu. Người kia liền ngầm hiểu, đẩy ghế ra đứng lên. Song Ngư bước lùi lại hai bước, đứng khuất sau chậu cây xanh to lớn.

Kim Ngưu ngồi nhìn Thiên Yết ăn cơm, vui vẻ hát nghêu ngao vài ba câu không rõ lời. Đến khi bụng cô kêu lên kháng nghị, cô mới nhớ ra rằng mình cũng chưa ăn cơm. Định đứng dậy lấy cơm nhưng tay chân lại lười biếng, chỉ còn có cái miệng để cầu cứu.

"Thần, cơm của anh đang ăn là cơm của em đó. Bây giờ em lại đang rất đói. Anh nỡ để một mỹ nữ như hoa như ngọc là em lại chết vì đói sao? Không được đâu nha, em còn chưa theo đuổi anh thành công mà! Thể hiện đẳng cấp của một quý ông, đi lấy cơm cho em đi... Hay là anh đút em một muỗng cầm hơi cũng được!"

Hai mắt Kim Ngưu chớp mấy cái, cố ra vẻ dễ thương, miệng kêu a một cái rõ dài. Tay cầm dao nĩa của Thiên Yết run nhẹ, khoé miệng anh giật giật. Có ai đòi ăn lại vô sỉ như cô gái trước mặt anh không? 'Đói đến chết' là còn sức để mè nheo ăn vạ như vậy?
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top