#16: Ăn trưa

Trước câu hỏi bất ngờ của Thiên Yết, Song Ngư chợt lúng túng. Trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ, lời nói từ miệng liền bật ra:

"Em tới đây thăm anh."

Thiên Yết nghe vậy cũng không nói gì. Tay phải vừa nhấc lên liền chạm trúng ghế sofa, anh mới phát hiện mình đang nằm ở đâu. Vừa hay, tay đặt lên ghế sofa lấy lực nâng người dậy, Song Ngư ngồi ở kế bên cũng đưa tay đỡ lấy anh.

Khi vừa đứng dậy, ánh mắt của Thiên Yết liền vô thức đảo quanh căn phòng một lần. Đi thật?

Cũng không suy nghĩ quá nhiều, anh xoay người hướng về phía phòng bếp đi tới, lại thuận miệng hỏi Song Ngư đang đi theo sau lưng anh:

"Lúc vừa đến em có nhìn thấy ai ở đây không?"

Tay Song Ngư không khỏi siết chặt lại khi nghe Thiên Yết hỏi, nghĩ đến lời kể của bảo vệ, tuy muốn mở miệng chất vấn anh nhưng cô lại không dám, giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại lời anh:

"Em không thấy ai cả. Là bác quản gia đến thăm anh sao?"

Thiên Yết đang ngửa đầu uống nước, khoé mắt nhìn thấy đồ ăn đang để trên bàn. Đặt ly nước lên kệ bếp, anh tiến đến gần bàn ăn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

"Chắc là vậy. Đến đây, ngồi xuống đi, chắc em cũng chưa ăn tối phải không? Vậy ăn cùng anh đi. Ăn xong, anh sẽ lấy xe đưa em về."

Song Ngư nghe anh nói vậy, cả khuôn mặt như sáng hẳn lên. Nhanh chân ngồi xuống đối diện anh. Trên bàn chỉ có duy nhất một tô cháo trắng thịt bằm khá lớn. Mùi thơm của gạo mới và mùi thịt bằm đã được phi hành kĩ càng, thơm phức, thành công đánh thức khứu giác của cả hai người. Thiên Yết tự tay múc cho hai người hai chén cháo.

Vừa mới ăn được một muỗng cháo, hương vị lại quen thuộc đến lạ, lại nhớ đến ai kia là người nấu, khoé miệng của Thiên Yết vô thức nhếch lên.

Và nụ cười đó không thoát khỏi ánh mắt của Song Ngư. Khác với Thiên Yết, cháo đưa vào miệng Song Ngư nhạt như nước ốc.

Nếu để Kim Ngưu biết được cháo mình tự tay nấu mà tình địch được chính người mình thương mời ăn thì e rằng nửa đời sau của Thiên Yết ai đó sẽ không anh "ăn" no nữa đâu.

Bữa cơm cứ thế nhàm chán trôi qua. Tới khi về đến nhà mình, Song Ngư vẫn còn ấm ức trong lòng. Không can tâm khi bị người con gái khác qua mặt, và quan trọng nhất cô không muốn mất đi Thiên Yết.

Dù rằng đồ ăn cô mua anh không hề đụng đến như lúc nãy, để tránh lúng túng, cô còn phải giả vờ đề nghị mang về. Nhưng trọng yếu là cô không thể làm lơ trước mỗi hành động của anh.

Điển hình như lúc nãy, chỉ là hành động thắt dây an toàn cho cô hay lời chúc ngủ ngon và lời dặn dò đắp chăn cẩn thận của anh cũng làm lòng cô tràn ngập ấm áp. Cô chính là mê luyến anh ngày một nặng rồi.

Dự cảm không lành thường xuyên xuất hiện từ khi cô gái kia đến gần Thiên Yết. Lấy điện thoại từ trong túi xách, cô cần nhanh chóng xác nhận lại một điều:

"Alo, Phương hả? Tôi có việc cần cậu giúp đỡ..."
...
..
.

Gần 12h trưa, sinh viên trường Thuỵ Du nhanh chóng đổ ùa đến căn tin để ăn cơm rồi dành chút thời gian nghỉ ngơi trước khi vào học.

Khí trời oi ả, nóng bức của buổi trưa làm Kim Ngưu cực kỳ khó chịu. Cô không chịu được nhất là nóng, cố lê từng bước chậm chạp dưới ánh nắng mặt trời chói chang, trông cô y hệt cái xác vật vờ, không còn chút sức sống nào. Chân vừa mới đặt qua cánh cửa căn tin, hơi mát lạnh từ điều hoà phả đến làm Kim Ngưu cảm khái, thở dài một hơi:

"Thời tiết chết tiệt! Đóng tiền học phí cao vậy, sao không lắp điều hoà ngoài trời luôn đi."

Lầm bầm oán hận trong miệng, Kim Ngưu đi theo dòng người xếp hàng chọn món. Cầm trên tay là phần cơm của mình, song, cô mới phát hiện vấn đề nan giải của bản thân. Ngồi đâu bây giờ? 'Hai đứa nhỏ' thì hôm nay không có tiết. 'Hai người lớn' thì đại gia đi ăn nhà hàng rồi. Biết vậy, hồi nãy cô cũng chẳng sĩ diện không đi. Giờ thì hay rồi!

Đành phải tỏ ra sang chảnh ngồi một mình vậy. Bước vài bước tới khu vực bên trái của phòng ăn, Kim Ngưu đảo mắt xung quanh tìm chỗ ngồi.

Bỗng nhiên, khoé miệng Kim Ngưu nhếch lên rồi nhoẻn cười tươi rói. Mắt không chớp nhìn cố định vào chỗ trống nơi cái bàn ăn nằm bên góc. Cô nói mà, Chúa thương những con người tội nghiệp như cô. Hèn chi nãy giờ cô thấy có sự im lặng kì lạ ở khu vực này. Ai kia đang ăn trưa nha!

Không thèm suy nghĩ gì, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác, tiếng giày cao gót màu đỏ của cô cứ thế vang lên lang lảnh tiến về phía trước.

Thiên Yết rất lâu rồi mới xuống căn tin ăn trưa. Buổi tối hôm qua, Song Ngư gọi điện nói muốn anh đến căn tin ăn cơm cùng cô. Cũng không phải chuyện gì to tát nên anh gật đầu đồng ý.

Vừa nãy, Song Ngư nhắn tin đến nói rằng cô sẽ xuống trễ nửa tiếng. Thiên Yết nhàm chán liền đi lấy một ly nước ngồi đợi.

Đang suy nghĩ bâng quơ đến xuất thần, Thiên Yết nghe thấy có tiếng va chạm giữa vật gì đó với mặt bàn. Tưởng là Song Ngư đến, anh ngẩng đầu lên nhìn. Cũng chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay anh đang vuốt cái ly bỗng khựng lại.

Thiên Yết còn chưa kịp phản ứng gì thì ai kia đã mặt dày mặt dạn kéo ghế ra rồi đặt mông ngồi xuống. Thấy thế, Thiên Yết cũng không nói gì, dựa hẳn lưng ra sau ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu.

Hiếm lắm mới có người làm Kim Ngưu ngại, cô giơ tay vuốt vuốt mũi. Là do ánh mắt của anh đe doạ quá. Miệng nhỏ nhắn uỷ khuất giương lên: "Em đến ăn trưa với anh!"
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top