#14: Cắn nhau

Bởi ta nói các nàng thật hư nha! Chap nào mà 'nhớt' tí là hăng say bình luận như vậy... ˋ﹏ˊ
...
..
.

Mặt Kim Ngưu thộn ra. Anh nói 'khát', ý chỉ là 'khát nước' đó hả? Vừa rồi còn hăng say hôn cô như vậy?! Chết tiệt, anh dám xem cô là bình nước sao!

Cô từ trên xuống dưới chính là mỹ nhân cao cấp ngời ngời, người gặp người yêu. Từ trẻ đến già, chỉ cần là giới tính nam đều tranh nhau xếp hàng dài quanh mấy thành phố lớn cũng chưa hết.

Có chỗ nào giống chai nước tròn lẳn, thô tục đó. Cho anh chút thể diện xếp hàng đầu thì lại chê bai cô. Cô mới không hiếm lạ người như anh!

Kim Ngưu lấy hai tay ghét bỏ đẩy đẩy người Thiên Yết ra. Nhưng ai kia dù có mơ mơ hồ hồ thì sức lực đàn ông vẫn hơn. Thấy có người muốn ngăn cản mình tìm nước liền ra sức ôm chặt lấy. Đầu vùi sâu vào hõm cổ Kim Ngưu làm cô giật mình, không dám nhúc nhích.

Kim Ngưu mới đầu mím chặt môi, mắt chớp chớp mấy cái sau lại suy nghĩ đến cái gì liền lấy tay vỗ vỗ lưng anh, mỉm cười dụ dỗ:

"Anh muốn uống nước phải không? Ngoan, mau buông em ra, em đi lấy nước cho anh. Xong rồi mình lại chơi tiếp được không? Em không muốn anh vì cái lý do khát nước chết tiệt này mà anh phải chịu trách nhiệm đâu. Em muốn chính là anh bị quyến rũ đến mê mệt khó cưỡng cơ!"

Cái đầu đen nhánh vùi ngay cổ Kim Ngưu vừa nghe thấy động tĩnh liền nhúc nhích. Anh hơi ngẩng mặt lên nhìn Kim Ngưu, xong lại cúi xuống, đặt chóp mũi và đôi môi kê ngay xương quai xanh của cô rồi di chuyển dần xuống dưới.

Kim Ngưu thấy anh có xu hướng muốn ngồi dậy liền nín thở, cố gắng chịu đựng từng hơi thở nóng bỏng phả ra trên da thịt mình. Chỉ là năm giây sau, giọng hét thất thanh của cô làm vỡ tan không gian im ắng của cả căn hộ, cô rít lên:

"Thần Nông! Anh tuổi chó à? Dám cắn em như vậy! Em cắn chết anh!!"

Kim Ngưu dùng hết sức lực đẩy Thiên Yết, cả người anh liền không phòng bị mà ngã xuống. Thân hình to lớn lọt thỏm giữa ghế sofa và cái bàn anh vấp lúc nãy, dưới lưng là thảm lông Ba Tư đắt giá mềm mại.
...
..
.
Tại phòng chờ của ngôi sao hạng A,

'Cạch' một tiếng, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông khá chỉn chu bước vào, trên tay là lịch trình dày đặc của Song Ngư. Thấy Song Ngư ngồi ngây ngẩn trước gương, anh liền tiến lại gần xem cô như thế nào.

Thông thường, trong 15 phút chuẩn bị trước khi biểu diễn, Song Ngư sẽ cầm lấy điện thoại và nhìn chằm chằm vào đó, màn tay chạm vào màn hình rồi mỉm cười dịu dàng, làm không biết chán cho đến hết giờ.

Hôm nay vẫn là bức ảnh chàng trai áo trắng được chụp lén đó nhưng cô lại rất im lặng, ánh mắt trở nên vô hồn. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ vài ngày trước, không hiểu sao nỗi lo sợ cứ vô cớ tồn tại trong tiềm thức. Lẽ ra, cô nên tự tin rằng người đàn ông sống lạnh nhạt kia sẽ không bao giờ quan tâm đến ai. Nhưng mà cô gái đó...

Ánh mắt Song Ngư ẩn chứa lệ khí, cô sẽ không tha cho bất cứ ai dám giành lấy Thiên Yết!

"Song Ngư, đến giờ diễn rồi. Mau ra ngoài thôi!" - Giọng nam trầm của Thiên Bình có ý nhắc nhở vang lên.

Khoé mắt anh như có như không liếc nhìn chàng trai trong bức ảnh. Dù cùng là đàn ông với nhau nhưng anh vẫn cảm thấy sự áp bức vô hình mà người trong ảnh mang lại. Khuôn mặt điển trai hoàn mỹ, đôi mắt tuy nhắm lại nhưng lại làm người nhìn không thể khinh thường.

Thở dài trong lòng, có người đàn ông xuất chúng này bên cạnh, thì có bao giờ ánh mắt của Song Ngư đặt lên người anh. Tuy rằng anh là người duy nhất biết bí mật của cô.

Song Ngư ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn vào gương. Khuôn mặt đang âm trầm, tức thì lại ngọt ngào mỉm cười nhìn Thiên Bình, nói: Đi thôi!
...
..
.
Đầu mày Thiên Yết nhíu lại vì đau đớn, thêm vào đó, cái tên từ rất lâu rồi đến anh cũng sắp quên mất lại có người gọi nó.

Nhưng ai kia vì bị cắn đau mà bất chấp tất cả nhào lên người anh đòi lại công bằng cho mình. Ừ thì đúng là chỗ đó của cô có hơi dư dả thịt hơn chỗ khác, lại mềm mại nhưng đâu phải để anh cắn như thế. (='.'=) ( Có ai biết chỗ đó không nà ●﹏● )

Cúi đầu xuống, Kim Ngưu cắn loạn trên khuôn mặt đẹp trai của Thiên Yết. Đang cắn đến hăng say quên trời đất, con người tội nghiệp bị đè kia lại lẩm bẩm kêu đau, kêu khó chịu, đòi nước uống. Mọi động tác của cô liền ngừng lại. Lòng trắc ẩn bị người thương động đến, cô chống hai tay ngồi dậy, đi lấy khăn bông ướt và nước ấm cho ai kia.
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top