#13: Khát nước!

Chap này hơi 'nhớt' đó. Cấm trẻ nhỏ nha! 😒

Kim Ngưu vô cùng chán nản nhìn người đang yên ổn ngủ trên giường rồi liếc nhanh quanh phòng ngủ. Cô đoán thật đúng mà! Cái thói hư tật xấu đó đúng là không bỏ được.

Thiên Yết là một người mắc bệnh sạch sẽ nhưng anh lại cực kì lười động tay động chân dọn dẹp. Anh chỉ có thể giữ phòng ngủ của cá nhân anh sạch không hạt bụi. Còn lại tất cả đều không nằm trong phạm vi quan tâm của anh.

Xắn tay áo lên, Kim Ngưu lao đầu vào dọn dẹp từ trong ra ngoài căn hộ. Cho đến khi cô mệt nhoài ngồi trên ghế sofa thì đã trôi qua hai tiếng đồng hồ. Trước khi ngủ thiếp đi, cô chỉ còn một vài ý nghĩ mơ hồ trong đầu:

Hôm nay nguy hiểm thật! Nếu chẳng may người khác cũng gặp Thần rồi như cô đưa Thần về nhà thì lấy ai bảo vệ Thần của cô đây! Bọn họ bụng đói ăn quàng, ăn xong rồi bắt Thần chịu trách nhiệm thì cô...

Vậy cũng không được! Cô đang đóng vai phản diện có 'nhân tính tốt đẹp', không phải kẻ luỵ tình mà có thể hại người. Bởi vậy, tốt nhất là về sau, cô phải thường xuyên đến đây, bóp nát tai hoạ từ trong trứng nước mới được.
...
..
.
Trong phòng ngủ,
Bàn tay Thiên Yết nắm chặt drap giường, đầu mày nhíu chặt, cả người  khó chịu rịn đầy mồ hôi. Miệng vô thức lẩm bẩm:

"Em bị chảy máu?" - Anh tiến gần đến bên cô gái, hôn lên nơi khoé miệng bị chảy máu. Bạc môi dính máu đầy ma mị nhếch lên, nhẹ nhàng nói lời an ủi cô gái:

"Nhắm mắt chịu thêm một lát, anh sẽ đưa em về nhà!"
...

Thiên Yết choàng tỉnh bật dậy, ánh mắt anh hằn đầy những tia máu chết chóc mà giấc mơ vừa rồi đem lại. Cô gái không thấy rõ mặt trong mơ kia là ai? Là ai lại có thể khiến anh mất kiểm soát như vậy? Hiện giờ đầu anh đau như muốn nứt ra, cả người dựa vào thành giường, một tay giữ trên bụng.

Bụng anh vẫn còn đau âm ỉ, cổ họng cũng khô khốc đến không thể nói, Thiên Yết liền xuống giường đi tìm nước uống.

Loạng choạng đi ngang qua phòng khách, chân trái vô tình vấp phải cạnh bàn, cả người anh liền mất trọng tâm ngã ập xuống vật thể lạ mềm mại đang nằm dài trên ghế sofa.

"Nặng quá!" - Kim Ngưu rên rỉ kêu đau. Cô bị đè đến không thở nổi, mắt nhập nhèm mở ra lại bị giật mình bởi khuôn mặt đẹp trai điên đảo phóng đại trước mắt. Đến khi cô nhận ra mình đang bị anh đè, cô mới biết mình sai rồi!

Không phải con gái người ta bụng đói ăn quàng mà là Thần nhà cô chủ động dụ dỗ người. Vậy cô đành chịu thiệt để anh chịu trách nhiệm cũng được. Cô thật đúng là số khổ mà... ╭(╯ε╰)╮

Nếu để những người phụ nữ khác biết được Kim Ngưu 'miễn cưỡng' thế nào thì nước bọt khinh bỉ của họ đã dìm chết Kim Ngưu - Cô ta được hời còn bày đặt khoe mẽ.

Thiên Yết chống hai tay chật vật nâng người dậy. Kim Ngưu liền bị giam cầm giữa hai cánh tay của anh. Sau lưng là ghế sofa bọc nhung mềm mại, trước mặt lại là lồng ngực nóng bỏng của ai kia.

Kim Ngưu sâu sắc suy nghĩ thật kỹ. Giờ nên đẩy anh ra và chạy đi và thể hiện bản tính ngoan cường, có chết cũng phản kháng bảo vệ sự trong trắng của bản thân như nữ chính trong phim thần tượng.

Cho cô xin! Đều dẹp hết đi! Cô còn chưa bị điên đến mức ấy. Gây hứng thú cho nam chính bằng những cách ấy? No no, căn bản chính là cô cố tình không muốn chạy. Hai tay Kim Ngưu vòng qua cổ Thiên Yết, ngước mắt lên nhìn người kia còn chưa tỉnh táo, cô gằn giọng:

"Anh cẩn thận cho em! Người em rất dễ bị bầm tím. Nhẹ nhàng một chút! Em ghét nhất là xấu đó."

Hơi lạnh từ cô gái dưới thân toả ra khiến anh thoải mái đôi chút. Tuy bây giờ anh thấy khắp người đều nóng bức khó chịu, nhưng anh vẫn biết rõ căn hộ này ngoài anh ra thì không thể có thêm người nào. Đầu mày nhíu lại, anh cau có hỏi:

"Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi?"

Kim Ngưu á khẩu. Trí nhớ của anh cô thật sự không dám khen. Còn chưa kịp trả lời liền bị nụ hôn nóng bỏng vội vàng của anh nhấn xuống làm cho giật mình.

Kim Ngưu trợn tròn mắt. (⊙o⊙) Ít nhất cũng phải báo cho cô trước một tiếng để phối hợp với anh chứ? Miệng vừa hé ra ú ớ vài từ phản kháng, đầu lưỡi liền bị anh quấn lấy.

Dây dưa một hồi, Kim Ngưu phải lấy tay đập đập vào lưng Thiên Yết nhắc nhở anh mau ngừng lại. Cô bị anh hôn đến choáng váng không thở được rồi. Vậy mà ai kia lại không để ý, còn cắn cô một cái thật đau. Môi chạm môi, anh lầm bầm nói:

"Thật ngọt! Nhưng không đủ, không hết khát!"
...
..
.
                         ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top