#12: Cưỡng chế
Kim Ngưu đánh 'Baa' một tiếng giòn tan lên mu bàn tay Thiên Yết. Song, thấy tay anh vẫn không động đậy, cô liền nhích người sát đến, ở bên tai anh đe doạ:
"Anh mau buông tay ra. Ngoan ngoãn để em lấy chìa khóa. Nếu không, ..."
Tay cô ác ý nhấn vào bụng anh, anh bị đau đến nỗi hít một hơi lạnh, tay vô thức buông lỏng, cô liền nhanh chóng lấy chìa khoá từ trong túi quần.
Đang đắc ý lắc lắc chìa khoá đầy vui vẻ, quay đầu lại nhìn thấy anh đau đến nhíu chặt mày, mồ hôi rịn đầy trán, trái tim cô liền mềm nhũn, hối hận tự trách dâng trào từng lớp từng lớp như sóng biển.
"Thần, em xin lỗi! Em không cố ý làm anh đau đâu. Anh dựa vào người em đi, cố chịu một lát nữa thôi!"
Cả người Thiên Yết dính sát vào người Kim Ngưu. Anh nặng nề thở từng hơi lớn. Đầu nghiêng qua đặt lên vai cô gái ngồi kế bên. Anh từ bao giờ lại mặc người khác khi dễ như vậy? Nhưng bù lại, cô gái xấu xa lại nhiều lời này giống hệt cái gối ôm mới phơi nắng, vừa mềm mềm vừa thơm thơm rất vừa ý anh.
Còn cái chìa khoá, anh sẽ lấy lại sau!
Kim Ngưu vỗ vỗ an ủi người yêu, lại hôn một cái chóc bên khoé miệng anh một cái. Không thèm để ý đến cái nhìn khó chịu của anh, cô đưa mắt dáo dát nhìn hai bên đường tìm hiệu thuốc tây. Ai bảo bây giờ anh không làm gì được cô? (*¯︶¯*)
Bác tài ngồi ghế trước bị hai bạn trẻ bỏ quên, giờ đang cảm thán vợ già nhà mình nói gì đúng đó thật! Nếu ông nghe vợ ở nhà hôm nay thì đã không gặp đôi trai gái thần kinh phía sau. Chỉ mong bọn họ trả tiền xe cho ông là được.
Bạn nhỏ Kim Ngưu chắc cũng không thể ngờ được những hành động yêu thương của cô lọt vào trong mắt người khác lại là thần kinh. ╮(╯▽╰)╭
...
..
.
Đỡ Thiên Yết đứng trước khu chung cư Gia Hoàng, Kim Ngưu lấy tiền trả cho bác tài sau đó đi đến phòng bảo vệ hỏi số phòng của Thiên Yết:
"Chào bác, cháu là bạn gái cũ bị quên mất của người đang đau quằn quại kế bên. Cho cháu xin số phòng được không? Anh ấy đau đến không nói nổi rồi. À, chính là Thiếu gia nhà họ Thiên đó!"
Bác bảo vệ toát hết mồ hôi khi nghe Kim Ngưu chào hỏi. Mồ hôi lại tuôn ròng ròng khi nghe đến mấy từ Thiếu gia nhà họ Thiên. Ở trên đã đưa lệnh xuống, phải chú ý và quan tâm người đó. Xong rồi, chén cơm của ông!
Nhanh chóng giúp Kim Ngưu đỡ Thiên Yết lên tầng cao nhất, đứng trước căn hộ số 1105, bác bảo vệ lại tần ngần không biết có nên mở cửa không?
Kim Ngưu thấy người ta ái ngại liền móc chìa khoá từ túi xách nói:
"Cháu có chìa khoá ở đây. Bác cứ yên tâm mở cửa đi ạ! Dù sao sau này cháu cũng sẽ đến thường xuyên."
Bác bảo vệ thấy chàng trai đau đến không chịu nổi, cũng không thèm để ý đến mấy lời nói kì lạ của cô gái, vừa đi đến mở cửa vừa nói:
"Khu chung cư này hệ thống bảo vệ rất tiên tiến, đâu còn sử dụng loại chìa khoá bình thường đó. Chúng tôi đã chuyển qua dùng dấu vân tay của chủ hộ. Bất đắc dĩ lắm bảo vệ chúng tôi mới phải dùng thẻ từ để mở cửa. Hình như mỗi hộ cũng chỉ có hai thẻ thì phải."
Kim Ngưu vừa nghe hết câu thì bàng hoàng đến cạn lời. Đến khi đỡ Thiên Yết nằm xuống chiếc giường King size đen tuyền trong phòng ngủ, Kim Ngưu mới ngậm ngùi nhận ra mình quá ngu ngốc, quá lạc hậu rồi. Tạm gác sự ngậm ngùi trong lòng, cô bắt đầu tập trung chăm sóc cho Thiên Yết.
Chạy đến phòng bếp đun chút nước ấm, rót vơi nửa ly rồi quay lại phòng ngủ, Kim Ngưu đỡ Thiên Yết ngồi dựa vào mình, giúp anh uống thuốc vừa mua lúc trên đường về.
Ngay khi nằm xuống, anh liền kiệt sức ngủ thiếp đi, dường như đã dễ chịu hơn đôi chút.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top