Chap 4

Kim Ngưu's POV

Tôi đứng im, tay ôm chặt các lớp áo của cả 3, ngơ ngác nhìn Nhân Mã. Quái, con này làm gì mà đứng như trời trồng vậy nhỉ? Lúc nãy, nó chẳng bảo về thôi nhanh thế cơ mà?

Mà cũng kệ, sao đống vải này ôm sướng thế không biết? Ấm ấm, mềm mềm, thơm tho, lại còn mìn mịn nữa! Đem về hiện đại bán, chắc được ối tiền!

Ya, cái cảm giác này là sao đây? Hận mình không được sinh ra ở thời đại này lắm mà!

Nhưng không sao, chụy đã xuyên về đây tức là chị có duyên phận với các em, với tiền, ố kề?

Được ăn uống thoải mái, lại được sai khiến người khác rồi! Hế hê, đồ ăn, chị về đây!

- Mày ơi, về ăn đi, tao baoooooooooooo! - Tôi tiến về phía trước, thì thầm vào tai Ma Kết.

Nó quay lại, to nhỏ vào tai tôi:

- Mày bao đâu ra, tiền của thằng cha thái tử thời đại này mà!

- Ừ, chứ không thì đời nào tao chi?

- Mọe mài! Mày được lắm, không hổ danh bạn tốt của tao!

- Hề hề! Gọi con ngựa hâm đê!

- Nó làm sao ấy nhể? Chờ tao chút!

Ma Kết vừa định quay ra gọi Mã Mã thì chợt giật nảy khi thấy cái con người nãy giờ đơ thần ra lại nói một câu chẳng ra đầu cũng không rõ đuôi:

- N... nộ...i....

Tôi  và tiểu Kết xám mặt lại... con ngựa khùng, mài sao dậy con?

- Ê? Nhân Mã?

-LÙI RA NHANH MẤY CÁI NGƯỜI NÀY! ĐỒ BIẾN THÁI, BỘ PHỤ MẪU MẤY NGƯỜI KHÔNG DẠY LÀ KHÔNG ĐƯỢC NHÌN NỮ TỬ TRONG TÌNH TRẠNG NÀY HẢ? LẠI CÒN, LẠI CÒN LÀ THÁI TỬ PHI NỮA! CÁC NGƯỜI PHẢI CHĂNG LÀ MUỐN CHÉM ?- Đương nhiên, con này nó lên cơn tâm thần cấp tánh hay sao ý? Xổ một tràng dài dài dài, rồi thở hồng hộc.

Đám cung nữ thái giám thấy vậy, thì vội vàng dập đầu như chày giã gạo. Còn mồm con Kết thì banh ra hết cỡ như kiểu nó vừa nhìn thấy điều gì phản khoa học lắm. Còn tôi, thân chinh cái người vừa được nhắc đến kia, thì mặt đơ như cây cơ, chẳng hiểu cái gì cả.

Làm ơn đi, có ai hiểu giải thích hộ với?

Ngưu biết Ngưu ngu rồi...

Còn cái "tình trạng này" là thể loại tình trạng gì? 

Gió thổi nhè nhẹ, mơn man da thịt, như thể đem theo bao sức sống đến những mầm cây nhỏ bé đang vẫy vẫy kia....

Nhưng...

Chẳng có ai trả lời tôi cả!!!!!!! 

WTF? Mấy cha có vẻ quyền quý bên kia còn che miệng cười như đúng rồi ý?

- E hèm!- Thằng đứng giữa, nom vương giả nhất, khẽ hắng giọng - Thái tử phi nương nương,  nàng trang phục không chỉnh tề đã ra ngoài, có hay chăng cung nữ trong cung không chu đáo với nàng?

Tôi lục lại trí nhớ. Tôi quen cha nội này bao giờ chưa mà hắn phán như thánh vậy? Còn cái vụ cung nữ không chu đáo thì...

Không chu đáo cái đầu hắn! Ngày ngày khúm núm, giờ giờ vâng vâng dạ dạ, sáng sáng chải đầu tết tóc... Không ở đây lâu, nhưng ít ra tôi cũng cảm nhận được tấm lòng của các cung nữ, dồn vào công việc của họ. Còn bọn họ, sống trong thời đại này, coi mạng người ta như cỏ rác, sống chết như một. 

Đưa ánh mắt chán ghét nhìn 3 tên con trai đứng đó, tôi kéo tay Nhân Mã lôi đi, còn để lại một câu:

- Đại nhân, ta không nhớ là có quen ngài! Chúng ta hôm nay hành xử có gì sai sót, mong các ngài thứ lỗi! Ta đi trước, các ngài cũng nhanh thiết triều, muộn rồi!

________________________________

-Ê mài! Thằng cha hồi nãy là ai mà phán như thần ý mày? - Ma Kết gắp miếng thịt, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

- Tao.... biết chết liền!Mà mày ăn xong hãy nói! Đồ ăn ở cung có thiếu đâu! - Tôi trả lời, thanh nhã... gắp lấy miếng thịt gà cuối cùng trong bát Nhân Mã.

- Con kia, trả bố! Mày vừa bảo đồ ăn không thiếu cơ mà?- Nó gào lên. Và sau đó là trận chiến đồ ăn giữa 3 chúng tôi bắt đầu!

Sau cuộc chiến đó, chúng tôi..... hic, tả sao giờ nhỉ? 

Còn đâu là hình tượng đoan trang! Thái tử phi với chả thái tử phiếc, nhìn còn chẳng ra thường dân!

Đành vậy ... chia tay nhau đi về!

Đợi cho Ma Kết và Nhân Mã khuất dần, tôi khoan thai bước vào cái chiến trường mà 3 đứa vừa gây ra...

Vâng, chính xác là chiến trường! Chiến trường đó!

Phòng giờ nom đến phát sợ!Bẩn thôi rồi! Tất nhiên, tôi cũng bẩn!

Aizzz, đành vậy! Tắm cái đã nào!

_______________________

Tôi ngồi trong cái "chậu" tắm nước ấm to đùng, thoảng hương hoa hồng, tì cái khuôn mặt thỏa mãn của mình lên thành chậu. Ôi chao, dễ chịu phải biết!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nước ấm, ấm ấm, cảm giác tắm táp luôn luôn là thứ dễ chịu nhất trên đời!

Tôi nhắm mắt hưởng thụ, và bắt đầu lim dim...

Đừng ai hỏi nhiều, bộ 3 chúng tôi, tuy có cái danh đội tuyển Anh...

Nhưng thật ra là đội tuyển Ăn mà...

Chỉ là 3 đứa lười, sở thích ăn, ngủ ,chơi, quậy phá tùm lum thôi!

Choàng tỉnh...

Tôi mở mắt, và cảm thấy khủng hoảng...

Có một người đang đứng trước mặt tôi....

Tệ hơn nữa...

Đó....

Thằng cha phán như thánh hồi sáng đây này! 

Và như một phản ứng tự nhiên, tôi cầm lấy cái gì gần nhất, phi vào người cái tên vô duyên chui vào phòng con gái tắm táp .... Tất nhiên, cái này là phòng vệ chính đáng mà...

Trúng mặt hắn rồi...

______________________________________

Kim Ngưu tôi, chắc hẳn rằng, đối với một người, bị thê tử của chính mình ném cái ghế vào mặt cho chảy máu mũi , là ấn tượng xấu, cực kì xấu!

Và hắn, thái tử Thiên Yết, không phải là ngoại lệ!

Ừ đấy, tên vô duyên chúng tôi gặp, là Thái tử, THÁI TỬ đấy, không đùa đâu!

Lại còn có thể phạm tội mưu sát thái tử nữa chớ! Ặc, phen này chết chắc!

- Thế... - Thiên Yết mở miệng, giọng có phần bực dọc- Cho hỏi thái tử phi, gia đình nàng có hay chăng là có kiểu nghênh tiếp phu quân đặc biệt như vậy?

- Ai kêu ngài dám vào phòng nữ nhi tắm? - Tôi lầm bầm, tay siết chặt má hắn, thô bạo nhét cuộn giấy vào mũi hắn như đúng rồi.  Nhìn thái tửu điện hạ đáng kính của thời đại này chẳng còn chút nào là oai nghiêm, khuôn mặt nhăn nhó, lại điểm thêm cái mũi chảy máu tèm lem, thật khiến người ta nghĩ ra hình ảnh một đứa trẻ vừa đi đánh nhau về.

- Nàng... - Hắn chợt cáu. 

- Ta làm sao?- Tôi chũng chẳng phải dạng vừa, cãi ngay. và ngay sau đó, chúng tôi... cãi nhau!

Một cung nữ bước vào, thấy bộ dạng của 2 chúng tôi, thì cả kinh, vội vàng ra ngoài.

Nhìn cái bộ dạng đó, tôi cũng thấy dở khóc dở cười... Thiên Yết đứng dậy, đi về cung gì gì đó của hắn.

Đêm đó, tôi ôm một bụng tức anh ách đi ngủ.... Không ngủ được...

Thiên Yết, lần sau gặp lại, ngươi chết với ta, trận cãi hôm nay, chưa phân thắng bại đâu!!!!!!!!

Gruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...............


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: