Chap 8
Haizzz~...
Giờ nói gì bi giờ.
Ta cảm thấy hình như mina đã quên đi sự tồn tại của bạn Au đáng thương này rồi.
Haizzz~...
Giờ ta cũng không biết nên làm thế nào nữa.
Thôi thì đành cố gắng vậy.
Mina đọc truyện vui vẻ nghen. ^^
.
.
.
Chap 8
.
.
.
"Con gái ngoan! Đừng có chen, cho mami xem với!"
"Mami, người đang chắn mất tầm nhìn của con đó!"
"Mami đã bảo con đừng chen mà, để mami nhích qua chút cho con xem."
"Á... Mami, tới khúc cao trào rồi kìa, nhìn mặt chị dâu bé bỏng trông thật là quyến rũ chết người quá đi a~..."
"Hừm,... Mami đã ra tay nhất định là phải có được đứa con dâu vừa đáng iu lại vừa sẹc xi chết người như thế chứ, vậy mới dụ dỗ được onii~san mặt than của con!"
Phu nhân Đường mãn nguyện cười, thầm nghĩ mình thật tài ba khi moi được đứa con dâu xuất chúng thế này.
"Mami quả thật giỏi quá đi, bữa nào mami kiếm cho con 1 anh soái vừa đáng iu vừa sẹc xi giống vậy được không!!?"
"Hừ... Con thật là... khẩu vị nặng quá đi~ Ây da, nhưng thế này mới là con gái ngoan của mami chứ! Hehe!"
"Xem đủ chưa!!?"
"Ây da~ đủ gì mà đủ, tụi nó chưa xong mà đủ gì!?"
"Mami.... Ma...mi"
"Ây da~ Con đừng có kéo mami coi, té hết bi giờ."
"Ma...mi"
"Ây da~ Đã bảo con im lặng mà, con mà ồn nữa là onii~san của con phát hiện ra hai mẹ con mình là chết cả lũ đó."
"Ma...mi..."
"Kêu cái gì mà kêu hoài vậy hả???"
Phu nhân Đường bực bội, vừa quay người lại định mắng cho con dê 1 trận nên thân, lại phát hiện 1 bóng dáng cao lớn đứng đằng sau mình tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt sắc lạnh tựa như muốn giết người không dao, không khí xung quanh thoáng chốc tuột xuống âm độ tựa như mọi người đang đi du lịch ở Bắc Cực.
"Mami.... Héo mi... hic... hic"
"Xem đủ chưa!!!"
" Hehe... Con trai ngoan của mẹ, đói bụng chưa, để mẹ đem mấy món mẹ vừa làm xong lên cho con với bé Ngưu ăn nha!"
Nói rồi, phu nhân Đường nhấc bước xách dẹp chạy nhưng 1 thanh âm băng lãnh vang lên làm bà trơ ra như pho tượng, không dám nhúc nhích.
(Au: Haizzz... Riết rồi không biết hai người này ai là mẹ ai là con nữa. -.-")
"Hừ... Mẹ đứng lại!!"
"Xem đủ rồi, xem đủ rồi, sau này mẹ không dám xem trộm nữa, mẹ hứa, nếu còn lần sau mẹ... mẹ sẽ... để con muốn làm gì thì làm, không ngăn cản con nữa."
"Hừ, đó giờ mẹ ngăn cản con được sao ???"
"..."
" Còn nhóc, học cái gì không học, lại học thói xấu nhất của mẹ, con nít con nôi mà cứ thích xem bậy xem bạ, ra góc tường đứng úp mặt vào suy nghĩ 1 ngày. "
"Hảaaa... Sao lại là em chứ.. Thật không công bằng mà, vậy thì còn đâu danh tiếng đại tiểu thư quyền uy nhất đại gia tộc này nữa... Aaaa... Thật không công bằng.."
"Vậy giờ nhóc muốn gì, hoặc là úp mặt vào góc tường hoặc là.... Rắc... rắc..."
"Hehe... Úp thì úp, sợ gì, bản tiểu thư này làm gì có danh tiếng chứ, sợ gì nhục nhã, úp mặt vào tường thôi mà... Hehe!"
Sự tình đang diễn ra vô cùng căng thẳng bỗng lại có 1 cái đầu lấp ló trước cửa bếp, thanh âm mềm mại mà ngọt ngào vang lên.
"Yết ca, mẹ Đường, Ngưu đói."
Gương mặt Yết như từ quỷ dữ hóa thiên thần, đôi mắt đầy dịu dàng và sủng nịnh, ôm eo Ngưu kéo khỏi căn bếp hỗn loạn này.
"Đi, tôi dẫn em đi ăn."
"Yết Yết!! Con không ăn ở nhà sao, đây đều là những món mami nấu bằng mồ hôi và nước mắt, còn thêm 1 chút tình cảm của mami dành cho con mà."
"Mẹ nghĩ con có nuốt trôi đồ ăn mẹ làm sao??"
Vừa nói Yết vừa đưa đôi mắt băng lãnh nhìn về phía cái nồi canh đen thui với cái chảo sườn đang cháy khét.
"Áaaa.... Sườn xào chua ngọt, canh hải sản rong biển... Nô bô boi boi..."
-.-
"Lúc về con sẽ cho người đốt cái nhà sản xuất đã tạo ra cái bộ phim hoạt hình đó."
"..."
(Au: Ahuhu... Boboiboy....Bộ phim tuổi thơ của em, anh nỡ lòng nào vậy chứ Yết đại nhân...
Yết: Hừ... Không muốn như vậy thì liệu hồn mà viết cho tốt vào, không vừa ý ta thì ngươi nên tạm biệt bộ phim bô bô gì đó của ngươi đi.
Au: Thưa Yết đại nhân, là phim hoạt hình có anh soái ca tên là boboiboy ạ, không phải là bô bô gì đó....
Yết: Câm mồm, ta nói thế nào thì là thế đó, ai cho ngươi cãi lại.
Au: Vâng vâng, em sẽ tiếp tục viết tiếp trong câm lặng ạ, sẽ không nói nữa.... hic... hic.
Yết: Ừa. Tốt.)
Nói rồi Yết lôi Ngưu ra xe và chạy vụt đi, để lại 1 làn khói trắng trôi lơ lửng trên không trung và 1 trái tim tan vỡ của bà mẹ...... -.-
"Yết, đi ăn gà rán đi, nha nha..."
"Không sợ mập sao."
"Mập gì chứ, Ngưu muốn ăn gà rán, muốn ăn gà rán, muốn ăn gà rán."
"Được, nhưng phải có gì đó để trao đổi..."
Yết vừa nâng cằm vừa cười nham hiểm nhìn bé Ngưu trong sáng tội nghiệp lại sắp bị chiếm tiện nghi...
"Trao đổi gì... Ngưu không có tiền."
"Hừ... Không có tiền thì phải trao đổi bằng thứ khác..."
Dứt lời, anh liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, dùng lưỡi mình luồn lách vào khoang miệng cô bé, lại 1 nụ hôn sâu diễn ra, anh như muốn cướp lấy hơi thở cuối cùng của cô bé mới chịu buông tha cho cô nhóc bé nhỏ.
Mặt Ngưu lại thêm tầng ửng hồng, cô nhóc ngại ngùng cuối gầm mặt xuống như muốn che đi sự xấu hổ của mình, lúc này trông Ngưu thật yêu kiều và quyến rũ, anh thật là muốn cô bé nhanh nhanh lớn lên để có thể mau chóng thịt cô bé~
(Au: Anh à. Người ta đã 500 mấy rồi còn muốn lớn gì nữa, già còn hơn bà cố trong bà cố của bà cố anh rồi đó. -.-" )
"Em còn biết ngại ngùng, chẳng phải hôm trước em đã leo lên giường tôi rồi dụ dỗ tôi à... Hừ... Đã hôn nhiều lần như vậy mà vẫn không tiến bộ, về nhà rồi tôi sẽ dạy dỗ em lại thật kĩ."
(Au: Anh thật lưu manh quá~)
"Đáng ghét, đáng ghét, không muốn nói chuyện với Yết ca nữa."
Ngưu quay mặt đi, phồng má chu môi giận dỗi không thèm để ý đến Yết Yết đáng thương bị bỏ rơi nữa.
"Thiếu gia, đến nơi rồi!"
"Không muốn ăn gà rán nữa sao?"
"Hứ..."
Ngưu bỏ rơi Yết, mở cửa ra liền chạy nhanh vào nhà hàng, để Yết ngồi trơ ra như phỗng.
"Hừ... Nhóc con, coi như em giỏi!!"
Ngưu chạy nhanh vào nhà hàng vô tình lại đụng phải 1 anh soái ca tóc tím phong độ lãng tử.
"A... Xin... xin lỗi, tôi không cố ý."
"Không sao, em không sao chứ cô bé."
Sẹt... Đùng...
Ầm... Ầm...
-.-
Câu chuyện tình yêu giữa 3 nhân vật tên đầu vàng, chị tóc cam và anh tóc tím xin được phép bắt đầu. :3
Anh tóc tím đỡ chị tóc cam đứng dậy, chị tóc cam vừa ngước mắt lên nhìn, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi nhỏ nhắn mà gợi cảm, dáng người bé bé xinh xinh, đúng chuẩn gu anh tóc tím thích và thế là anh tóc tím liền trúng tiếng sét ái tình với chị tóc cam, liền nắm chặt tay chị tóc cam không buông, diễn màn kịch "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" với chị tóc cam, đôi mắt nhìn chị tóc cam đầy trìu mến và thân thương nhưng tiếc rằng màn kịch không diễn được lâu lại bị tên đầu vàng nào đó tới phá rối, tên đầu vàng bước tới 1 cách nặng nề, hàn khí băng lãnh tỏa ra xung quanh bán kính 10m, nhanh chóng kéo chị tóc cam về phía mình rồi ôm chặt vào lòng không buông, còn lợi dụng cơ hội cúi xuống ăn đậu hũ, hôn vào môi chị tóc cam như đang đánh dấu chủ quyền đó là thức ăn của tên đầu vàng, người khác dù đầu ngón tay cũng không được đụng vào. :V
"Thiếu gia Lâm Sư Tử của gia tộc Lâm gia. Cậu rất rảnh rỗi??"
"Ừm!! Cũng không có vẻ rảnh lắm, dù sao cũng là nghỉ ngơi giữa trưa nên muốn đi ăn vài món gì đó."
"Hừ... Vậy chúc Lâm thiếu ăn trưa vui vẻ."
"Hừ...Cảm ơn Đường thiếu đã quan..."
Không đợi Lâm Sư Tử nói xong, Yết đã kéo Ngưu đến bàn khác, nơi mà cách xa chỗ của Lâm Sư Tử nhất, không muốn đôi co với mấy kẻ ngu ngốc, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lâm Sư Tử lại nhắn nhủ 1 câu đầy yêu thương với Ngưu bé bỏng.
"Cô bé, tôi thích em rồi!!!"
Thế là thành công chọc giận Yết Yết, hiện giờ lòng ngực hắn như muốn nổ tung, lục phủ ngũ tạng vốn đã loạn xạ hết cả lên, hắn hiện giờ rất muốn lật bàn, dám nói lời yêu thương, sến súa đó với Ngưu của hắn.
Thật đáng hận. >"<
"Đứng lại."
Thanh âm băng lãnh lại vang lên, sáng giờ băng lãnh cũng cỡ chục lần, không hiểu nước đá để đâu mà sao xung quanh Yết Yết lúc nào cũng như Bắc Cực.
"Có gì không Đường thiếu, hiện giờ tôi rất đói bụng, rất muốn đi ăn a~ Phiền Đường thiếu không việc gì gấp, đành dời lại lần sau có cơ hội chúng ta sẽ cùng hàn thuyên tâm sự."
"Mới nói gì!!!"
"Hả!? Nói gì, tôi đã nói gì, sao tôi không biết vậy."
"Tôi hỏi anh mới nói gì?"
Yết bực dọc, 1 tay xách cổ áo của Lâm Sư Tử, 1 tay vung lên như muốn đánh người, lạnh lùng nhìn tên đó bằng đôi mắt sắc bén, u ám.
"Ây da~ Đường thiếu a~ Người ta yếu đuối lắm đó, mỏng mảnh như tờ giấy trắng vậy nè, gió thổi nhẹ qua thôi cũng khiến người ta bay từ châu Á qua châu Phi rồi, có gì nhẹ tay chút được không, đừng dùng mạnh bạo thế chứ, người ta rất sợ đau a~"
"Hừ... Dám trêu chọc tôi, anh sẽ biết hậu quả của việc trêu chọc tới người đứng...."
"Thiếu gia!!!"
Tên vệ sĩ thân cận của Yết nhanh chóng cắt ngang lời anh đang nói, ngăn chặn những lời nói do bị kích động của Yết để tránh bại lộ.
Thiếu gia đó giờ rất biết cân nhắc nặng nhẹ, tâm tính băng lãnh, lạnh lùng tàn độc, nay sao lại trở nên hung hăng, mất bình tĩnh như vậy. Tại sao khi gặp Lâm thiếu gia lại khiến tâm tình thiếu gia nhà mình lại trở nên mất kiểm soát như vậy, không những thế, còn có lời nói ám muội của Lâm thiếu gia... Chả lẽ thiếu gia nhà mình....???
-.-
Yết cũng hiểu được mình vừa rồi hơi nóng tính, nên nhanh chóng bỏ anh tóc tím đáng ghét kia ra, dùng khăn tay trong túi quần lau sạch 2 tay mình, bỏ vào thùng rác gần đó, vẻ mặt khinh khỉnh như tay ngọc của mình vừa chạm vào thứ gì bóc mùi vậy.
>"<
Hừ... Tên đáng ghét đó lại dám nắm tay Ngưu, hừ... Ngươi chán sống rồi, Lâm Sư Tử, nếu không có kẻ khác ngăn lại thì ngươi có lẽ đã lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân rồi.
Ọt.... ọt....
Không khí đang diễn ra vô cùng vô cùng vô cùng×10000 căng thẳng, sấm sét đùng đoàng, 1 cuộc chiến lớn đầy nguy hiểm của súng đạn diễn ra giữa 2 vị thiếu gia thì cái tiếng động vô duyên không biết từ đâu chui ra khiến cho cuộc chiến của 2 vị thiếu gia cũng phải ngừng lại.
"Yết ca... Ngưu đói a~"
Ngưu đưa mắt long lanh nhìn Yết, làm ơn đi, 2 người muốn làm gì thì làm, muốn nhìn nhau lâu chừng nào thì lâu đến chừng đó, muốn bồi đắp tình cảm gì đó cũng được nhưng trước hết phải lấp đầy cái lỗ hổng vũ trụ này trước đi chứ, Yết ca à~ Ngưu sắp chết vì đói rồi nè...
"Hừ... Ngốc nghếch. Đi, tôi dẫn em đi ăn."
Yết nắm chặt tay Ngưu, lôi kéo Ngưu đi ép sát vào mình, thậm chí còn lợi dụng ăn đậu hũ người ta, ôm chặt eo người ta, còn hôn vào môi người ta 1 cái, mọi hành động sủng nịnh ấy như muốn để lọt vào mắt ai đó khiến cho ai đó tâm tình liền không tốt, sắc mặt còn u ám hơn đống ph**.
Nhưng Ngưu có vẻ gì là quan tâm, mặc kệ người nào đó thích làm gì thì làm, tâm hồn ăn uống của cô bé đã sớm chiếm trọn tâm trí cô bé hết rồi, nào đâu có để ý những chuyện như vậy.
"Yeah!!! Đi ăn gà rán, Ngưu muốn ăn gà rán, mau đi thôi."
Ngưu cười ngọt ngào nắm tay Yết nhanh chóng kéo đi ăn, bỏ lại anh chàng tóc tím nào đó đứng bơ vơ giữa đồng hiu cô quạnh, giữa chốn dòng người đông đúc với 1 trái tim tan vỡ bay đi theo gió... -.-
Ngưu Ngưu bé nhỏ, cứ chờ đó đi, em nhất định sẽ là của Lâm Sư Tử này... Haha... Haha
(Au: Nam phụ tóc tím đã lên thớt, tên đầu vàng lại có thêm 1 kẻ địch mới nữa rồi. Keke... keke :3)
______Ta là dãy phân cách xuyên thời gian vô cùng đáng iu và dễ thương của Mạn Mạn_______
"Thế nào rồi, con nhóc đó đã tìm được Richard chưa!!?"
"Thưa Boss, vẫn chưa ạ, đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì từ cô ta cả."
"Hửm... Chắc cô nhóc đó lại đang tung tăng chơi đùa ở chỗ nào rồi."
"Vậy bây giờ chúng ta có cần bắt cô ta về không ạ"
"Không cần, để cô nhóc đó cứ chơi đùa thỏa thích đi, ta không vội."
"Vâng!!!"
"Hừ.... Rye...."
_______Ta là dãy phân cách xuyên không gian vô cùng đáng iu và cute của au Mạn Mạn_______
Trên xe...
"A~ No quá, thật là thõa mãn quá đi... Ợ...-.-"
Ngưu vô duyên ợ 1 cái, ngại ngùng nhìn Yết cười nhe răng, khiến anh thấy sao cô bé này thật đáng iu quá đi, cả ợ thôi mà cũng dễ thương thế này.
Yết ngay sau đó vừa đưa tay lên bẹo má Ngưu lại đưa miệng đến nuốt trọn đôi môi nhỏ nhắn của cô bé, đưa lưỡi liếm nhẹ xung quanh viền môi, cắn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh ấy.
"Sạch rồi."
Ngưu đỏ mặt nhìn Yết, vẻ mặt yêu kiều đến mức khó cưỡng lại khiến tâm tình anh phát hỏa thành ra lại ập xuống lần nữa.
"Ưm..."
Lại thêm 1 nụ hôn sâu kéo dài khiến Ngưu không thể thở nổi, ngay khi vừa dứt ra, Yết lập tức ôm chặt vai Ngưu, cảnh cáo cô bé...
"Ngưu, sau này không được đến gần tên đó, hắn ta rất lưu manh, lại còn biến thái nữa, chuyên gia chọc ghẹo gái nhà lành. Tốt nhất đừng lại gần, rất nguy hiểm."
Sói Yết gian manh, người ta dù chỉ nói với nhau 2 câu, anh liền giở trò li gián, khiến Ngưu ngốc nghếch ngờ nghệch bị dụ, chưa chi đã có ấn tượng xấu với anh tóc tím.
"Thật vậy sao... Ừm. Giờ ngẫm lại, nhìn tên đó khá giống mấy kẻ yêu râu xanh hôm qua Ngưu mới thấy trên tivi á. Đầu tóc gì mà lòe loẹt, chắc chắn chẳng phải tên tốt lành gì. Hừm..."
(Au: Ô... Anh tóc tím tội nghiệp, chưa chi đã bị cho ra rìa rồi... Há há...)
"Ừm. Ngoan. Biết nghe lời, tôi sẽ dẫn em đi ăn gà rán."
"Vâng. Ngưu sẽ nghe lời, không bao giờ cãi lại Yết ca."
"Giỏi. Lại đây hôn tôi cái nào."
(Au: Xấu xa. Bỉ ổi. Lợi dụng con gái nhà lành.)
"Ưm..."
Chu~
Ngưu lại gần Yết, không chút do dự ôm cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh 1 cái, haizzz.... vì sự nghiệp ăn uống, đành phải hi sinh vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chào mấy mị.
Lâu rồi không gặp.
Mọi người khỏe không.
Sao không thấy ai chào đón ta hết vậy.
Hơi buồn à nha~
Mà chắc tại ta lâu rồi mới ra chap mới nên mấy mị chờ đợi hơi bị nản đúng không.
Bởi vậy, do bản tính lười biếng, lâu lâu mấy kiếp mới ra 1 chap nên chắc hẳn mọi người quên mất mấy chap đầu thành ra nản và lười đọc đúng không.
Ta không trách mọi người đâu và vô cùng xin lỗi mọi người nên mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của ta nha~
Thành thật cảm ơn mọi người.
..........................................T-T...........................................
Kí tên
Rye
P/s: À mà. Anh tóc tím ở trển á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top