Chap 7

Chap 7
.
.
.

"Chào chị! Em là em gái dễ thương bé bỏng xinh đẹp của Onii~san ! Ma Kết!"

Cô nhóc có mái tóc màu cà phê sữa lên tiếng chào hỏi Ngưu, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Ngưu cũng cười với cô nhóc Ma Kết ấy, nụ cười đáng yêu, tinh nghịch khiến hiện giờ người nào đó đang ngẩn người ra, tim đập liên hồi...

Thình thịch...

Thình thịch...

Đm mày Tim!!! Mày đập gì đập hoài vậy!!! Đừng đập nữa coi!!

(Au: Ớ! Vậy chả lẽ anh muốn chết sao!...)

"Được rồi! Đi về! Không nói nhiều nữa!"

Yết nắm lấy cổ áo của Ngưu lôi xềnh xệch cô bé sau đó đẩy vào ghế phụ lái của con Ferrari 488 GTB đỏ rực và bóng loáng trước con mắt vô cùng vô cùng×1000 ngưỡng mộ của đám nhân vật quần chúng xung quanh...

(Au: Au xin lỗi, từ ngữ của Au có giới hạn.. :P)

___Ta là dải phân cách xuyên thời gian vô cùng đáng yêu và dễ thương của au Mạn Mạn___

Về đến nhà....

"Aaaaa... Mami ơi!!! Con nhớ mami quá!!! Mami ơi người có nhớ con không vậy mami...!!!"

Chưa vào đến cửa nhà, các người hầu trong căn biệt thự đã nghe rõ được tiếng hét vang vọng từ ngoài cổng lớn của cô nhóc 14 tuổi ấy. Ngay lập tức liền chạy ra xếp thành 2 hàng dài chào đón cô chủ nhỏ trở về!!!

"Aaaaa... Con gái yêu của mami!!!! Cuối cùng con cũng về rồi! Con có biết mami nhớ con lắm không! Đêm nào, mami cũng ngồi trong 4 bức tường kín đếm từng ngày, bóc từng tờ lịch chỉ để chờ con gái yêu của mami quay về! Ông trời ơi! Cuối cùng ngài cũng cho con được gặp lại con gái yêu của mình sau bao ngày tháng xa cách, sau bao lần ngày nhớ đêm mong... Con cảm tạ ông trời đã cho con được gặp con gái yêu của mình lần cuối... Thì bây giờ có chết con cũng mãn nguyện lắm rồi... Hic... hic..."

"Mami! Người đừng chết! Đừng chết mà! Con gái yêu của người đã quay về rồi đây! Mami mau tỉnh đậy đi, đừng bỏ con lại một mình ở chốn nhân gian đầy nguy hiểm này.... Mami có biết không, khi ngồi bên khung cửa sổ, vừa chơi game vừa ăn vặt con lại nhớ đến cái ngày xưaaaa... Nhớ cái lúc con cùng mami solo Liên Quân với nhau, thì mami lại chơi ăn gian khiến con tức tối mà đập nát cái điện thoại.... Ôi cái thời ngày xưa còn non trẻeeee...."""

WTF! Tuồng cải lương gì đây. Hai tên dở hơi tự chế à!!! Ai trả tiền cát- xê cho họ vậy!!! -.-

Ngưu ngốc đứng sau lưng Yết cười mà ôm bụng, cười đến nỗi sắp xỉu đến nơi đành dựa hẳn vào người Yết mà vẫn còn cười tiếp. Đôi mắt ngơ ngác nhìn hai mẹ con 1 già 1 trẻ, 1 nằm 1 quỳ trên sân vườn đang diễn tuồng trước con mắt của bao người hầu trong nhà.

"Dừng lại. Như thế còn ra thể thống gì nữa!?"

Yết tức giận gầm lên, hai con người nào đó cuối cùng cũng để ý đến xung quanh, ngồi dậy phủi phủi bộ quần áo trên người rồi dắt tay nhau đi vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn Yết ca cư nhiên giữa thanh thiên bạch nhật ôm eo con gái nhà người ta, đã vậy không biết xấu hổ còn lợi dụng hôn bé Ngưu một cái khiến mặt con bé đỏ rần.

"Này này!!! Yết Yết! Con sao cứ thích chiếm tiện nghi của con bé mãi thế, có gì vào nhà rồi từ từ cũng được. Vội vàng làm chi???"

Nghe mẹ Đường nói vậy, mặt Ngưu vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, cô bé vùi sâu vào người Yết để dấu đi vẻ mặt đang ngại ngùng của mình, Yết nâng khóe môi cười gian manh, cuối đầu xuống nói nhỏ vào tai Ngưu.

"Đúng vậy! Cứ từ từ mà đợi đi nhóc con, rồi tôi sẽ ăn được em thôi!"

Nói rồi, Yết bế Ngưu vào trong nhà trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ và tiếc nuối của những đám hầu gái nhưng lẫn đâu đó trong những cái ánh mắt ấy, có một đôi mắt đã hằng lên tia máu đỏ, đầy vẻ tức giận và gian xảo khi nhìn thấy cái vẻ mặt đầy cưng chiều và sủng hạnh của Yết dành cho hồ ly bé nhỏ kia...

Rồi sẽ có ngày, anh sẽ mãi mãi chỉ có thể cưng chiều mỗi mình em thôi Yết Yết đáng yêu của em...

-----Ta là dải phân cách xuyên không gian vô cùng đáng yêu của au Mạn Mạn----

"A.... mami à, mọi người đã ăn gì chưa, hay để con xuống bếp trổ tài nấu ăn tuyệt đỉnh của mình cho mọi người nhé! Được không... Hửm?"

"Hửm... Em mà nấu ăn á! Có tổ cái bếp nhà mình đi đời từ kiếp nào rồi ấy chứ làm sao mà nó chịu nổi được sức phá hoại xuyên lục địa của con dê lai sư tử cái như em..!"

"Onii~ san!! Onii~ san đừng có mà chê cười em! Dẫu sao đứa em gái bé bỏng này của onii~ san đây vẫn là 1 tài năng của ngành y học đấy nhá. Em sẽ cho anh thấy thế nào là sự sáng tạo tột đỉnh của nghệ thuật!!"

(Au: Nấu ăn - Y học - Nghệ thuật??? 3 cái này chắc có liên quan đến nhau? Kết Kết bé nhỏ này càng nói càng thể hiện đẳng cấp ngu si siêu hạng của mình. Chậc. Đất nước lại mất thêm 1 nhân tài sáng giá nữa rồi.)

"Hứ! Không thèm quan tâm đến onii~ san nữa, em cùng mami vào nấu ăn đây. Onii~ san ở đó cứ tiếp tục ôm ấp thân mật với chị dâu bé bỏng của em đi!"

Vừa dứt câu, Kết Kết bay lại vừa nựng má vừa hôn vào mặt chị dâu bé bỏng của mình với vẻ mặt hết sức thỏa mãn, sau đó cô bé kéo tay mami mình chạy vào nhà bếp và bắt đầu 1 trận chiến hoành tráng để lại cho Yết 1 bình giấm chua thượng hạng.

Hừm...Con bé này, ai cho dám hôn lên khuôn mặt đáng yêu của chị dâu mình chứ. Khuôn mặt này chỉ có 1 mình mình mới được hôn thôi, lần sau phải bảo hồ ly ngốc này tránh xa con dê đó ra, cảm thấy chán ghét luôn càng tốt. Hừ~

(Au: Có ai như anh không, ngay cả em gái ruột cũng ghen. Còn cố ý chia cắt tình chị em dâu của họ nữa! Thật vô sỉ mà!. Yết: Cảm ơn ngươi đã quá khen. Au:...)

"Mami à! Mami lụm từ đâu về cho con 1 chị dâu lại hết sức đáng yêu như vậy chứ. Nhìn thật là hưng phấn quá đi~....."

(Au: Có lẽ, ta cần xem xét lại giới tính của con bé này mới được....~•~)

"Hừm... Thế nào, mắt nhìn người của mami đã chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp tìm vợ cho Onii~ san của con rồi phải không? Tuyệt đấy chứ. Mà còn nữa con bé không phải của con, mà là của Yết Yết, con không được giành vợ của anh ấy đâu nghe không?"

(Au: Nghe câu này thấy hơi sai sai....-.-)

"Con biết rồi....Hic"

Con bé yểu xiều nói lí nhí trong miệng, với tâm trạng thật là không cam tâm khi bị ai kia giựt mất chị dâu đáng yêu của mình.

Trong lúc 2 mẹ con đang chiến đấu vật vã với mấy món ăn trong bếp thì ngoài phòng khách không khí ngọt ngào hường phấn bao trùm cả căn phòng khiến mọi người ai nấy đều biết điều mà tránh xa ra.

"Yết ca, em muốn ăn nho!"

*Đút ăn*

"Yết ca, em muốn ăn kẹo!"

*Đút ăn*

"Yết ca, em muốn uống nước"

*Đút uống*

"Yết ca, em muốn hôn!"

*Đút....*

...

"Được! Nếu em muốn!"

Yết Yết cười gian manh nhìn Ngưu, nếu cô bé không thể chịu đựng được nữa thôi thì đành hi sinh tấm thân vàng ngọc, thanh khiết và vô cùng trong trắng mà mình đã gìn giữ suốt 18 năm qua này cho cô bé thõa mãn vậy....

Ngay sau đó, để đáp ứng nhu cầu của tiểu hồ ly, Yết Yết đã bế cô bé ngồi trong lòng mình, vừa ngấu nghiến vừa hôn như muốn đem con bé ăn nuốt vào trong bụng mà không còn chừa cọng xương.

Yết áp đôi môi mình xuống, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tách 2 hàm răng của Ngưu ra, tiến sâu vào trong, liên tục đùa bỡn cái lưỡi bé nhỏ của Ngưu, hai đôi môi day dưa mãi không dứt càng hôn càng triền miên, Ngưu cũng chìm theo sự dịu dàng của Yết, dùng 2 tay choàng qua cổ hắn, kéo hắn tiến sát hơn với mình.

Yết nhận được sự mời gọi của Ngưu, thân dưới vốn đã nóng như lửa đốt, khó tránh khỏi được sự kiềm chế, nửa chừng muốn ăn sạch tiểu hồ ly này nửa chừng lại nghĩ con bé còn ít tuổi quá nên muốn đợi con bé lớn nhanh thêm chút nữa đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu hay lúc nào cũng không muộn.

Nhưng bây giờ có lẽ..... là ăn được rồi nhỉ?? :)))

(Au: Nhưng lần trước ngươi đã xém chút nữa ăn con bé rồi, còn kiềm chế cái cm gì nữa??? Vô liêm sỉ, nói mà không biết ngượng. Yết: Ừm!!!Lần trước? Là lúc nào nhỉ? Có rất nhiều lần trước như vậy lắm, ta cũng không nhớ rõ nữa. Au:...)

Nụ hôn dần trượt quỹ đạo, trượt xuống cái cổ trắng nõn của Ngưu, mút nhẹ lên đó như đang đánh dấu chủ quyền của mình, cấm ai xâm phạm.

Yết cắn nhẹ lên vành tai của Ngưu khiến cô bé rên nhẹ 1 tiếng, rồi hôn sau gáy cô, lại tiếp tục đi xuống chiếc xương quai xanh, liếm nhẹ lên đó, mỗi nơi Yết đi qua lại để lại những vết ửng hồng bé xíu như mấy hạt ô mai nhưng lại khiến người ta nghĩ đến 1 cảnh tượng hết sức đỏ mặt...

Hừ... Là do em đã quyến rũ tôi trước nhá, đến lúc đó cho dù em có van xin năn nỉ thế nào thì cũng đừng hòng tôi bỏ qua đâu. Em đã dại dột chơi với lửa thì phải dập tắt nó, đừng mong có việc phóng hỏa xong rồi chạy trốn.

Hai người mãi chìm đắm trong sự ngọt ngào dành cho nhau mà không phát hiện rằng có 2 cái bóng dáng tò mò nhìn đắm đuối đến chảy nước miếng, miệng cười xảo quyệt đang đứng sau cửa bếp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anhon~ mina.
Lâu rồi không gặp, không biết có ai còn nhớ au nữa không.
Ahihi! Chắc mina nhớ au lắm đúng không, au biết mà, biết mina vô cùng vô cùng vô cùng ×1000 nhớ au luôn phải không.
Ahihi! Au biết sức hấp dẫn của mình lớn lắm nên mina không cần phải ngại khi thể hiện tình cảm với au đâu.
Vậy thôi nha! Chúc mina đọc truyện vui vẻ! Lâu lâu xuất hiện đăng 1 chap chơi vậy cho nó vui. Hí hí.
Bye bye.
Kí tên
*xoẹt* *xoẹt*
Mạn Mạn





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top