Chap 6

Chap 6
.
.
.
Ò e í e.... ò e í e.....
Píp... píp..
"Mọi người mau tránh đường cho xe cứu thương chạy đi!!! Tránh đường.. mau tránh đường!!!"- Một vị bác sĩ nam ngồi ở ghế phụ lái, ngó mặt ra ngoài cửa sổ la toáng lên, dùng tay xua xua mấy chiếc xe chạy đằng trước như đuổi ruồi.

"Này chị kia!!! Tôi đã bảo chị tránh đường mà sao chị cứ cố gắng bám sát vào chiếc xe cứu thương vậy hả. Hay là chị muốn đi nhờ xe vào bệnh viện ăn ngủ ở trổng. " - Tên ngồi ghế phụ lái đó vừa hét vừa chỉ thẳng mặt bà chị đang chạy chiếc xe song song với xe cứu thương này.

"Còn cậu trai này, đã bảo tránh sang một bên mà cứ chạy trước mặt là sao hả. Bộ cậu muốn ăn món phá lấu làm từ nội tạng của mình hả!!?"

"Ông chú kia!!! Ông muốn đua xe với chúng tôi đúng không!!? Chúng tôi nhích chút ông lại nhít chút. Xin lỗi ông nhá đây là xe cứu thương, del phải là ôtô hạng nặng dùng để đua xe nha!! Muốn đua thì ra khu vui chơi trẻ em đua với mấy tụi nhóc con chạy mấy chiếc Audi, Lambo kìa!!!"

"Chú em à!! Bình tĩnh đi, người nhà bệnh nhân còn chưa kích động mà chú đã la toáng lên như một thằng điên vừa trốn từ khoa thần kinh ra đấy...!!" - Vị bác sĩ khác đang lái xe với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đúng chất của một bác sĩ.

"Dạ... tại em mới lần đầu tiên đi làm nên hơi bị tăng động ủa lộn là kích động xíu!! Hề...Hề..." - Cậu bác sĩ trẻ đó cười xòa, lộ ra hàm răng trắng muốt, nụ cười tỏa nắng, làn da trắng mịn, khuôn mặt láng không có tí mụn, một khuôn mặt quá hoàn hảo khiến các thiếu nữ phải mơ mộng, tay anh gãi gãi mái tóc ướt mồ hôi của mình nhìn giống như.... đầu ảnh có trí vậy. (Mịa... đang tả soái ca trong mơ, lại tự nhiên biến thành 1 tên có trí ==).

"Có phải các người muốn mẹ tôi chết thì các người mới có ý định chạy tiếp !!?" -Bỗng tự nhiên lại xuất hiện một giọng nói lạnh tanh khiến không khí trong xe tuột dốc không phanh xuống vài trăm độ ý lộn là vài âm độ.

Giờ đây nhiệt độ trong chiếc xe cứu thương này đã đến con số âm, giống như vừa có 1 trận kỉ băng hà quét qua chiếc xe này vậy.

"A... Dạ... Xin anh đợi chút. Sắp tới nơi rồi!!!" - Cậu bác sĩ làm tài xế quay lại nói với Yết, khuôn mặt thoáng chút hơi sờ sợ...

Ò e í e.. ò e í e....

Lộc cộc... lộc cộc

Chiếc giường dành cho nạn nhân được đẩy vào phòng cấp cứu.

Hiện giờ nạn nhân đang rất nguy kịch, không hiểu sao máu trên môi cứ không ngừng chảy xuống, tay nạn nhân thì cứ giật liên tục, các đầu ngón tay của nạn nhân đều bị bầm tím hết, miệng thì cứ lẩm bẩm nói sảng không ai nghe rõ được.

Tíng.. tong...

Nạn nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Có 1 đôi trong như tình nhân đang ngồi khóc nức nở ở ngoài hành lang của phòng cấp cứu, họ khóc trong rất tội nghiệp rất đáng thương và tất nhiên đó là..... hàng xóm của hai mẹ con nhà phu nhân Đường.

Ơ~ Thế còn bọn họ đâu rồi?

Chả lẽ bọn họ đã đi lạc Au...(độc giả : là tại Au ham mê mấy chị gái xênh đợp trong bệnh viện quá nên đã au đi lạc bọn họ rồi lại còn đổ thừa cho ai!!?; Au: ủa có hả!!?: độc giả: có *đồng thanh*; Au: *về nhà đóng cửa tự kiểm điểm bản thân*)

*lia máy quay tìm kiếm*

"A.. Kia rồi"

Ban Tổ Chức cùng tổ ê-kip và con au chạy đến căn phòng VIP số 13 nằm trên hành lang phía bên trái.

*Mở cửa ra*

*Tiếp tục lia máy quay về phía nhân vật*

Chuẩn bị!! Át - sền!!

"À... Phu nhân đây không có gì đáng lo ngại cả. Chỉ bị tuột huyết áp nên dễ dẫn đến việc ngất xỉu." - Một nữ bác sĩ mặc chiéc áo blouse trắng toát lên vẻ thiên thần, khuôn mặt trái xoan, đôi chân mày lá liễu, đôi mỏng hình trái tim được tô lên một vòng son đỏ tươi thành 1 điểm nhấn nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp.

"..." - Anh không nói gì, chỉ trầm mặc lạnh lùng ngồi đó nhìn mẹ mình đang ngủ với khuôn mặt trắng bệch.

Vị bác sĩ đó bước ra ngoài, ánh mắt lưu luyến lẫn chút gợi tình còn nhìn chằm chặp vào Yết khiến Ngưu có hơi khó chịu, nhanh chóng lập tức chừng mắt nhíu mày nhìn về phía vị nữ bác sĩ đó.

Có bị đui cũng thấy được rằng, Ngưu bị ăn giấm chua, tất nhiên mọi cử chỉ nhỏ nhặt đáng yêu đó của cô bé đều được cậu chủ nào đó thu vào tầm mắt khiến trong lòng cậu có một dòng nước ấm chảy qua vô cùng dễ chịu...

Sau khi nữ bác sĩ ra ngoài, Yết mặt than mở giọng lạnh lùng nói với vị bệnh nhân nào đó đang nằm trên giường mà thản nhiên ngáy khò.

"Tỉnh dậy đi!!! Mẹ đừng có dùng cái diễn xuất gà mờ của mẹ với con!!!"

Yết ảm đạm nhìn vị quý phu nhân đang nằm trên giường kia.

"Hả..??"

Ngưu ngây thơ chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra ở đây cả, đưa ánh mắt đầy tò mò về phía vị bệnh nhân đang nằm cười khúc khích kia.

"Ầy~ Yết à!! Con lúc nào cũng vậy. Chả hài hước gì cả. Haizzz... Mà cũng tốn phấn thật, loại này đắt tiền lắm chứ có ít gì đâu. Thế mà cũng không gạt được con. Tiếc thật!!" - Vị phu nhân nào đó ngồi dậy, cười toe với đứa con thân yêu mặt than của mình.

"Thế nào!!? Ngưu, con có thành công không!!?" - Phu nhân cười gian tà nhìn Ngưu trong khi cô bé vẫn ngây ra đó nhìn bà.

"Mẹ!!! Hóa ra là do mẹ à!!!" -Yết mặt than lạnh lùng nhìn mẹ mình, khuôn mặt anh hầm hầm chứa đầy sát khí như giông bão cấp 10.

"Có.. chuyện.."- Ngưu giật giật góc áo sơ mi của Yết, lí nhí hỏi anh nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh lườm cho mình ánh mắt đầy thương yêu trong ngoặc kép.

"Em!!! Đi." - Yết khó chịu buông giọng nói với Ngưu, cúi xuống bế cô lên nằm trong lòng mình sau đó bước thẳng ra cửa với vẻ mặt đầy tức giận.

Trước khi đi, anh lạnh lùng còn bỏ lại một câu cho người phụ nữ đang bực mình vì bị nhét quá nhiều bơ vào họng kia.

"Nếu còn có lần sau thì mẹ coi chừng con đấy!!! Cho dù là tình thân mẫu tử thì con cũng không nương tay đâu. Nhớ đấy!!"

Nói rồi anh bước thẳng ra cửa, đi xuống tầng trệt với bao anh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị về phía con hồ ly nhỏ đang nằm trong lòng Yết.

"Yết!!! Bỏ Ngưu xuống!!! Người ta nhìn kìa!!!" -Ngưu đỏ mặt cựa quậy trong lòng Yết, đôi môi nhỏ xinh mở miệng nói lí nhí đầy xấu hổ với Yết.

"Trật tự!! Về nhà tôi sẽ tính sổ với em!!!"- Yết gằn giọng, xung quanh anh lập tức tỏa ra sát thương khiến ai đứng gần trong bán kính 5m liền bị đả thương nghiêm trọng. (Oa~ ghê vậy sao!!?)

"Hả...!!!"

Yết bế Ngưu lên chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng dưới bao con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của mọi người.

"Chạy đi!" -Anh lạnh lùng ra hiệu cho Tiểu Trương_ Tài xế riêng của gia đình anh.

Không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ chiếc xe khiến Ngưu và Tiểu Trương hít cả 1 ngụm khí lạnh.

Giật giật góc áo vị thiếu gia mặt than nào đó.

"Yết. Chúng ta đi đâu vậy!!?"

"Về nhà!!!"

"Hửm..? Ồ..!!"

Ngưu ngây thơ vẫn chưa biết đến sự việc khủng khiếp sẽ xảy ra với cô, cô vui vẻ ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình ngắm nhìn dòng xe cộ nườm nượp phía bên ngoài lớp kính dày cộm của chiếc xe.

Reng... reng

"Alo??"

"Yết Yết!!! Em về rồi nè!"- Giọng một người con gái ngọt ngào vang lên phá tan bầu không khí kì dị trên xe.

"Cô là ai?"- Yết lãnh đạm nói.

"Uy, chỉ mới có mấy năm thôi mà anh đã quên em là sao chứ!!"

"Liễu Nghi!?"

"Chứ anh tưởng em là ai chứ!!? Liễu Bảo Ngọc à... "

"Không được nhắc cái tên đó trước mặt tôi!!" -Yết giận dữ nói, khuôn mặt thoáng chốc xuất hiện vài hắc tuyến.

"Yết... Chuyện đó... "

"Tôi nói với cô, tốt nhất đừng nhắc lại chuyện đó nữa!!" -Yết gầm nhẹ, tức giận lớn tiếng cảnh cáo cô ta rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Còn Ngưu lúc này ngồi kế bên Yết đã nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Yết với cô gái kia, lòng thầm nghĩ cô gái có giọng nói ngọt ngào kia là ai vậy.

"Yết, là ai thế!! "

"Không có gì!! "

"Ưm...Nói Ngưu nghe đi, ai vậy !?"

"Em không cần biết. Cái em nên biết bây giờ là đến lúc về tôi sẽ xử lý em thế nào."

Yết lạnh lùng liếc nhìn Ngưu khiến cô bé cảm thấy rợn tóc gáy.

Có lẽ ~3~

Cô bé sẽ bị Yết Yết nhà ta "hành hạ" về mặt tinh thần lẫn thể xác một cách tàn bạo nhất.
(Ahuhu... Con của ta. Tội nghiệp con bé, chỉ mới năm trăm mấy tuổi đầu ==")

Quả nhiên -_-

Két...

Con Lambor vừa dừng lại, anh liền bế Ngưu vào nhà rồi bước thẳng lên phòng, khoá chốt cửa lại như đề phòng sẽ có người nhào vô phá hỏng "bữa ăn " của anh.

"Yết...Anh làm gì vậy. Sao lại khoá chốt!!?" -Ngưu ngây thơ trưng ra vẻ mặt vô tội vạ nhìn anh khiến cơn thú tính trong người anh như muốn bộc phát mà bổ nhào về phía cô.

Anh nở nụ cười nửa miệng với cô bé, ánh mắt của anh ánh lên vẻ gian tà.

Từ từ tiến lại gần về phía Ngưu, anh nhanh chóng đè Ngưu xuống giường rồi đặt lên đôi môi sưng đỏ do bị anh cắn lúc tối.

"Ư...Ưm...Yết.. "

Anh hôn cô, thoải mái mà nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình tách hai hàm răng cô ra.

Trong phút chốc anh nhanh chóng làm chủ khoang miệng cô, đùa giỡn chiếc lưỡi nhỏ xinh ấy.

Tha hồ mà cắn mút môi cô một cách thèm thuồng, chiếc lưỡi chắc khoẻ lướt đi trong khoang miệng cô bé càn quét như 1 trận cuồng phong bão táp.

"Ưm... Yết... "

Ngưu khẽ rên nhẹ, tiếng rên mị hoặc càng dụ dỗ anh phạm tội, anh vừa hôn vừa dùng tay chậm chạp cởi khuy áo cô ra.

Thoáng chốc cô bé đã bị lột sạch chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài chỉ lộ ra thân thể trắng như ngọc ngà, mềm mịn như em bé.

Tay anh đưa ra sau phía lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé ấy, thân hình nhạy cảm ấy cũng ưng theo sự dịu dàng của anh khẽ run lên.

Anh dụi đầu vào hõm cổ cô, dường như thấy món đồ trên người cô làm anh chướng mắt, anh không thương tiếc gì mà xé rách bra màu tím khói của cô mà vứt sang 1 bên.

"A... Rách rồi lấy gì Ngưu mặc được nữa "- Ngưu đẩy Yết tách rời khỏi môi mình để lấy lại 1 chút không khí mà cô đã bị tướt đoạt , lườm người đàn ông vô lương tâm dám xé rách bra duy nhất của cô mà khó khăn lắm cô mới biết cách mặc.

"Không cần tiếc, ngày mai tôi sẽ dẫn em đi mua cái mới... ==!"

Đôi môi của anh dần trượt quỹ đạo, nụ hôn sâu nóng bỏng vừa rồi dần rơi xuống cổ cô, anh nhẹ nhàng lướt đi trên xương quai xanh gợi cảm của cô khiến cô gái bé nhỏ khẽ rên nhẹ càng như muốn kích thích dục hoả trong người anh bùng phát.

"Yết... "

Ngưu khó khăn thở dốc nhìn Yết, hai má nóng bừng đỏ ửng lên trông thật yêu kiều, chỉ nhìn thôi cũng muốn nếm thử xem cảm giác khi cắn vào hai má đỏ hồng như kẹo bông ấy sẽ thế nào.

Reng... Reng...

Reng... Reng...

Reng... Reng...

"Um... Yết...cái hộp kì lạ đang kêu kìa..."- Cô thở dốc nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng do bị Yết hôn, đẩy anh tách ra khỏi người cô, khẽ nhắc anh về cái thứ đồ vật kì lạ đang réo liên tục kia. (điện thoại mà lại bảo là cái hộp kì lạ là sao. ==")

"Ngưu... Tập trung nào...!!! "

Yết gầm nhẹ nhìn cô bé với ánh mắt sủng nịnh mà cưng chiều.

Anh không quan tâm món đồ vật nào đó đang réo lên liên hồi phá vỡ không gian im lặng trong căn phòng này, anh chỉ để tâm tới người con gái bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng anh mà mặc sức cho anh hôn với vẻ mặt đầy hưởng thụ.

Nhưng mà =_=

Tại sao cô gái này không chịu tập trung vào 1 công việc quan trọng đối với anh và cô như thế chứ. (hôn là 1 việc quan trọng hả?)

Tại sao lại cứ luôn tập trung vào cái điện thoại chết tiệt nào đó đang réo liên hồi trên cái bàn gỗ chứ!!

"Yết... Đây là gì vậy.?? "- Ngưu lập tức thừa cơ hội anh không để ý mà nhảy phóc từ trên người anh xuống với cơ thể... trần như nhộng =='' (độc giả : gì chứ. Còn cái pantsu thì sao??. Au : thì còn trên người đấy thôi... :3)

"Ngưu. Mau lại đây!! " - Tâm trạng Yết ngày càng tuột dốc, gằng nhẹ cố gắng không bổ nhào tới mà cưỡng ép cô chỉ muốn cô tự nguyện mà hiến thân cho anh. (Ủa chứ không phải nãy giờ ngươi đang cưỡng bức con gái ta sao.)

"Yết... Cái này là gì vậy??? Mau nói Ngưu biết đi? " -Ngưu vẫn trông bộ dạng chỉ có duy nhất cái pantsu trên người, phía ngoài khoác hờ cái áo sơ mi không cài cúc lộ ra vòng 1 khêu gợi đầy sắc xuân của thiếu nữ 18.

Reng... Reng....

Reng... Reng....

"A... Yết!!! Nó lại kêu nữa..." -Ngưu lập tức nhảy phóc lên người anh, ôm chặt lấy bả vai anh, chui rúc vào vòm ngực rộng lớn đầy ấm áp ấy.

"Ngốc! "-Yết cốc yêu Ngưu một cái, đôi mắt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi lúc này lại ánh lên tia dịu dàng nhìn người con gái trước mặt.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh, mắt giao mắt nhìn nhau đắm đuối, anh nhẹ nhàng cuối xuống áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng của cô bé, lần tìm hương vị cherry ngọt ngào trên cánh môi ấy.

Reng... Reng...

Reng... Reng...

Reng... Reng...

"Chết tiệt! " - Yết thầm chửi rủa tên khốn khiếp nào chê mình sống quá lâu hay sao mà lại toàn lựa ngay lúc dầu sôi lửa bỏng mà phá đám.

Reng... Reng...

"Có chuyện gì? "-Tiếng nói lãnh khóc vang lên, xung quanh người anh đều toả ra sát khí đáng sợ ngay cả giọng nói của tràn ngập sát khí.

"Yết... Em gái bé bỏng của anh về rồi nè! Mau rước em ở sân bay Zodiplant cổng số 2 đi. Cho anh 5p thôi đấy. "-Cô gái ở đầu dây bên kia tự nhận mình là em gái Yết vô tư sai khiến anh mà không nhận thấy sát khí trên người anh ngày một tăng lên như không có dấu hiệu giảm xuống.

"Ai vậy Yết...!? " -Ngưu tò mò hỏi Yết về người con gái trong điện thoại.

"Không có gì. Ngưu, em mau đi thay đồ. Tôi dẫn em đi chơi. "

"Yeah!! Đi chơi!!! " -Ngưu hí hửng hét lên rồi phóng nhanh vào phòng tắm để mặc người đàn ông đang ngồi ở trên giường nhếch miệng cười gian tà.

...

...

...

-----Ta là dải phân cách đáng yêu của Vy Hột É-----

Tại sân bay Zodiplant cổng số 2.

"Hừ... Tên đáng ghét này!! Mình bảo là 5p thôi mà... Grừ... Giờ thì sao đã gần 1 tiếng rồi mà vẫn chưa tới. Hừ.. Kì này phải méc mẹ phạt anh hai thật nặng mới được!!? " (Yết nhà ta đang làm chuyện hệ sự, làm gì rảnh mà đi đón ngươi. 😋)

Giữa sân bây đông đúc người qua lại, có bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn vận cái áo croptop màu trắng hình con mèo cùng với chiếc váy đen xếp ly ngang đùi lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

Cô cứ đứng đó, lại thêm từng phút trôi qua trong vô vọng.

Chết tiệt! Nếu mình bắt taxi đi về thì nãy giờ về tới nhà ngủ được mấy giấc rồi còn đâu.

Cô gái bé nhỏ xinh xắn dễ thương ấy khẽ chửi tục, sự mất hết kiên dần dần đang hiện rõ ra trên mặt cô thì từ đằng xa lại có bóng dáng cao ráo khuôn mặt lãnh khốc mà toát ra vẻ uy nghi khiến người khác không khỏi quỳ rạp dưới chân anh.

"Hừm... Đáng ghét. Em chỉ cho anh 5p vậy mà 1 tiếng sau anh mới vác cái bản mặt than của anh tới là sao hả?? "

"..." -Yết vẫn im lặng để mặc cô em gái bé nhỏ muốn hét la như con điên gì đó, bản thân mình thì tìm 1 cái ghế gần đó kéo Ngưu ngồi xuống kế bên mình.

"Yết... Đây là ai vậy? "-Ngưu hỏi Yết, tay chỉ chỉ về phía cô gái đang la ó um sùm lên.

Đến lúc này người con gái có mái tóc màu đỏ hung đó mới để ý đến Ngưu, đánh giá cô 1 lượt từ trên xuống thầm gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Ngay lập tức bỗng nhiên, trong đầu cô nhóc tiểu ranh ma đó loé ra một bóng đèn, khoé miệng bỗng cong lên thành 1 nụ cười gian tà không khác gì phu nhân Đường == (Hai mẹ con mà, sao không giống được)

"A... chào chị. Chị là bạn cùng lớp với Yết đúng không? Em là Ma Kết, em gái Onii~san "













































____Hết chap 6____

Sorry mina vô cùng nhiều nha. Dạo thời gian gần đây mình bị bệnh lười tái phát nên không đăng truyện cho mina đọc được. Chap này ta viết hơi bị dở nhưng cũng không gọi là qua loa cho có lệ. 😁😁

Thành thật cảm mơn mina đã ủng hộ truyện của mình nha. Vì là lúc đầu mình viết do ý tưởng bất ngờ rớt ra chứ không có ý định sẵn gì cả. Không ngờ lại được mina yêu thích tới vậy. 😘😘😘

Vô cùng cảm mơn mina 1 lần nữa. *cúi đầu *😝😝😝

Thân
Kyo
Ngày 7/8
Lúc 08 h 38 p

P/s: Ta sẽ tag tên các mị này vô theo mong muốn nhé! 😘

LyoChocly174_CNT
Aki_LEA_NNT
Ju_Koi
Memories_Vanish

Ai muốn giựt tem thì mau giựt lẹ đi. Kẻo mất đấy nhé. 😁😁
Có ai muốn chap sau được tag tên vào hơm. Giơ tay😝😝
5 bạn đầu tiên thôi nhen. 😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top