Chap 5: Hồ ly xuất chiêu!!!
Cảnh báo 18+: Chap này có H đấy mấy chế à~
Chap 5: Hồ ly xuất chiêu!!!
.
.
.
Ngưu's POV
A~ Sao anh ấy lại vậy chứ, kể từ lúc dắt tay tôi ra khỏi sân thượng, mặt anh ấy đã bắt đầu đen như đưa tang vậy.
Hỏi thì anh không trả lời, mặc vẫn cứ hầm hầm toát ra khí lạnh khiến không khí chung quanh gần như tuột xuống gần âm độ.
Thật chẳng biết phải làm sao nữa a~
Về nhà phải hỏi mẹ Đường cách dỗ dành lại anh trai mới được, nhất định!!!
Tôi vẫn cứ lẽo đẽo một cách đáng thương sau lưng anh như thế mặc dù nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại bắt gặp cái ánh mắt đằng đằng sát khí tựa như giết người không cần dao của anh liền biết thức thời mà ngậm miệng lại.
A~ Về đến nhà rồi.
...
Cạch..
Mở cửa ra, tôi liền nhanh chóng phóng vào nhà trước rồi kéo mẹ Đường chạy vào bếp xì xầm to nhỏ gì đó bỏ mặt anh ấy đứng như trời trồng ngoài cửa.
Anh ấy bực bội bước lên cầu thang mà không thèm liếc mắt nhìn tôi dù chỉ một cái.
Haizz~ Không biết tôi đã làm gì sai không mà anh ấy lại đối xử tôi như thế chứ. ( Tội của ngươi là cho Yết Yết ăn chanh đấy. )
Kết thúc Ngưu's POV... ( Ha ha giờ tới phiên ta đây )
10h 30' PM
.
.
.
Cộc... cộc...
"Yết ơi!!! Anh ngủ chưa vậy" - Ngưu thò đầu vào, đôi mắt long lanh to tròn linh hoạt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia khắp cả căn phòng.
Anh vẫn im lặng không nói không mở miệng, mặc dù vẫn thực hiện chính sách "im lặng là vàng" với Ngưu nhưng đôi mắt màu bổ phách ấy cố liếc nhìn về phía cô bé.
Nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng của anh đang ở trên người cô, khóe môi không tự chủ mà giật giật mấy cái...
A~ Mẫu thân đại nhân à, người có cần phải biến thái đến thế không, tâm lý lão bà có vấn đề à hay là lão bà bị thiếu tình thương của phu quân mình nên quay sang hành hạ đứa con nhỏ bé đáng thương này à, người đã trở thành thiếu phụ dâm đãng bị chồng bỏ rơi rồi đấy có biết không!!!
Còn Ngưu, sau khi đã xác định được vị trí con mồi của mình, liền phóng nhanh đến bên giường nơi anh đang ngồi chăm chú vào tờ báo Fashion đang đọc trên tay kia vẫn không liếc nhìn gì đến cô.
"Oa.. Yết ca~ Sao anh giỏi quá vậy!!! Anh có thể đọc được tờ báo toàn là chữ tiếng nước ngoài này sao..." - Ngưu cảm thán, đôi mắt ánh lên tia thán phục khiến Yết có chút tự hào nhưng...-"... Yết ca còn có thể đọc được chữ ngược sao!!! Oa~ Giỏi quá!!! "
Đúng vậy, chính là nhưng, bởi vì câu nói sao khiến anh Yết nhà ta xấu hổ đến nỗi hận không hể đào một cái lỗ mà tự chôn mình xuống dưới luôn đi. ==
A~ Mất hình tượng quá đi. >○<
Mặc dù đã bị vạch trần sạch sẽ mọi chuyện nhưng Yết ca vẫn giữ vẻ mặt dày vô liêm sỉ không thèm chú ý đến lời nói đầy thán phục của cô mà cất tờ báo đó sang một bên, lạnh giọng hỏi.
"Có chuyện gì?"
Lúc này cô mới sực nhớ đến chuyện đại sự vô cùng quan trọng, liền bắt đầu thi hành kế hoạch vô cùng hoàn hảo mà mẹ Đường đã bày ra cho cô.
"A... Hôm nay Ngưu có nấu cho Yết cháo hải sản nè. Ngon lắm! Yết ăn đi" - Ngưu bưng đến giường cho Yết 1 tô cháo hải sản ngon lành thơm phức, đưa ngay trước mặt anh, đôi mắt sáng lên chờ đợi.
"Tôi không đói! Cô tự ăn đi" - Yết vẫn lạnh giọng không thèm để mắt đến cô.
"Ăn. Vậy Ngưu sẽ ăn!!" - Nói là làm cô nhanh chóng múc một muỗng cháo đưa vào họng mình sau đó nhanh chóng liền trèo lên giường đến trước mặt Yết, ngồi lên người anh một cách tự nhiên.
Cổ áo sơ mi Ngưu đang mặc là loại cổ rộng, nên khi cố gắng kèm khó khăn trèo lên người Yết thì quần áo không tránh khỏi xộc xệch mà lại vô tình lộ ra chiếc xương quai xanh đầy gợi cảm và bờ vai trần nhỏ, cái áo tuy dài nhưng chỉ phủ xuống ngang đùi phơi bày ra đôi chân tuy ngắn nhưng trắng nõn nà khiến ai đó không tự chủ được mà nuốt nước miếng mấy cái...
Cô đưa đôi môi căng mọng của mình lại gần môi Yết, trong lúc anh còn đang ngẩn ra thì đã bị tiểu hồ ly kia thuận tới nắm chặt cổ áo sơ mi của anh kéo lại gần mình.
"Umh... "
Cô vụng về đưa cháo trong miệng mình chuyền qua cho Yết, anh khẽ nuốt đống cháo trong miệng mình xuống, cái lưỡi nhỏ bé cố gắng luồn lách qua kẽ răng của anh, tham lam liếm láp mà cắn mút môi anh một cách thèm thuồng, thành công chiếm đoạt được đôi môi anh, không khách khí mà lướt đi trong khoang miệng anh rồi lại bỡn cợt cái lưỡi khỏe chắc ấy.
Trong lúc sắp mất đi khí oxy để thở, cô liền rời khỏi đôi môi anh để lấy lại không khí thì liền bị một bàn tay chắc khỏe túm eo mình mà đè xuống giường không thương tiếc.
Lúc này, anh thành công chiếm được thế thượng phong, nhanh chóng từ một người ở thể bị động lập tức thành thể chủ động.
"Em định phóng hỏa đốt nhà rồi bỏ lại hiện trường cùng nạn nhân mà chạy trốn sao. Hừm.. Không dễ đâu cô bé!! Giết người là phải đền mạng đấy!!? O_O "
Yết nhìn Ngưu bằng đôi mắt ma mị vẫn còn thoáng mờ đục bị dục vọng che lấp, giọng nói khàn khàn đầy nam tính khiến cô bé thoáng chốc bị đắm chìm trong giọng nói quyến rũ đó.
Ngay sau đó, không chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh liền chuẩn bị công tác thi hành chính sách kế hoạch hóa gia đình. -_-
Anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, hôn một cách thèm thuồng như một con dã thú đang vồ lấy mồi vậy.
Nụ hôn dài nóng bỏng, vẫn chưa dập tắt được ngọn lửa dục vọng đang cháy bừng bừng trong người.
Còn Ngưu hiện giờ cô vẫn đang nhắm mắt hưởng thụ (hưởng thụ x1000000) nụ hôn sâu của Yết, hai tay không tự chủ được mà quàng lên cổ Yết, kéo anh lại gần mình hơn.
Nhưng ngay sau đó, có vẻ như nhớ ra được điều gì Ngưu liền dùng sức đẩy vai Yết ra.
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng liền nhận ra chuyện mình vừa làm với cô bé rồi lại nhìn đôi môi đỏ mộng bị mình cắn đến sưng vù trong ánh mắt liền thoáng ra vẻ hối hận.
Ngưu ngồi trên giường anh, mồ hôi nhễ nhãi, chiếc áo sơ mi sộc sệch bị mở hai cúc áo lộ ra cảnh xuân của thiếu nữ 18 không che đậy được, tham lam hít lấy hít để không khí vừa bị Yết cướp đi, thở hổn hển nói, thanh âm trầm trầm mà quyến rũ đầy mê hoặc như muốn dụ dỗ người khác.
"Yết...!! Ngưu...a... Yết..a... sao lúc chiều Yết lại giận Ngưu vậy...!!?- Cô khó khăn mở miệng nói với Yết, đôi mắt ánh lên vẻ hối lỗi, buồn bã như một đứa con nít phạm tội.
"Hừm...!!! Tôi có giận em hả!!?" - Yết lạnh lùng mở miệng nói, quay mặt đi chỗ khác, trong giọng nói đó nghe thoáng qua hình như có người bị cho ăn chanh a~
"A.. Yết!! Đừng giận mà!!!" - Ngưu nũng nịu treo lên người Yết ngồi, không ngừng cọ cọ trong lòng anh như một chú mèo nhỏ.
Thấy Yết không thèm trả lời cho cô đi bán bơ số lượng cao ( bơ đây~ Ai mua bơ không! 2 ngàn 5 ký!!! Mại dô mại dô), không những thế còn quăng cô xuống đất cô liền giận dỗi phồng má chu môi không thèm nói chuyện với Yết luôn.
Thấy Yết vẫn cứ bơ mình như thế, trong lòng thoáng chút trống trải, liền xuống nước bò lại lên người Yết dùng kĩ thuật hôn vụng về của mình áp dụng với anh.
Còn về phía Yết thì sao?? Aizzz~ khoái lắm mà bày đặt làm cao vẫn cứ mặc cô hôn tới tắp như thế, không thèm quan tâm tới cô luôn.
"Yết!! Ngưu xin lỗi. Đừng giận Ngưu nha!!!" - Cô hôn anh tới tắp không ngừng nghỉ.
"..."
"Yết... Đừng giận nữa!!!" - Vẫn tiếp tục hôn.
"..."
"Yết à~..."- Hôn đến sắp mất không khí thở.
"..."
Thấy việc này không thành công liền sử dụng kế sách cuối cùng, bí kiếp thu phục động vật giống đực mà mẹ Đường đã truyền lại cho cô.
"Yết... Ngưu muốn a~..." - Lần này không xin lỗi nữa, lập tức chạy thẳng vào vấn đề chính, hai má nóng bừng lên, đôi tay nhỏ nhắn luống cuống vụng về cởi từng chiếc cúc áo của anh ra, đôi môi nhỏ nhắn lập tức nhướn tới hôn nhẹ nhàng lên môi anh như gió thoảng để lại hương cherry ngọt ngào còn vươn vấn trên đó khiến người khác nhung nhớ thèm muốn.
"Này.. cô... Umh"
Ngưu ngây thơ bạo gan nhanh tay nhanh miệng lại tiếp tục chặn đứng mọi đường cự tuyệt của Yết.
Miệng thì vẫn cứ bận hôn anh khiến anh không thể nói được còn tay thì đã nhanh hơn một bước liền cởi chiếc áo sơ mi trên người anh ra, nụ hôn sâu vừa rồi dần rơi xuống cổ anh, cô vụng về hôn lên đó. (Aaaaa... Nữ chính cuồng dâm!!! 😲😲😲)
Ngưu liếm láp đôi môi của mình với khuôn mặt thỏa mãn!!
Quả thật là thỏa mãn a~
Thấy Ngưu nhiệt tình như thế, anh không muốn giả vờ làm chính nhân quân tử nữa liền nhanh tay phối hợp với cô, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi nhỏ nhắn của cô không thô bạo và cuồng nhiệt như lần trước nhưng vẫn toát lên vẻ cưng chiều, sủng ái xem cô như báu vật.
Nụ hôn của anh dần trượt quỹ đạo như tìm kiếm khắp cơ thể cô, anh hôn tới đâu cô rên nhẹ đến đó, làn da mỏng căng nhẹ của cô thật mẫn cảm a~
Làn da của Ngưu thật mịn và trắng như em bé khiến người khác nhìn vào không thể không cưng chiều nhưng những người khác cũng đừng mong có cơ hội nhìn thấy thân thể của cô ngoài anh ra.
"Aaaaaaa...."
"Hả!!? Có chuyện gì vậy!!?"
Trong phút chốc, dục hỏa trong người Yết như bị tạt một gáo nước lạnh, khiến tâm trạng của Yết đã tồi tệ lại càng thêm tồi tệ.
Cmn, khốn thật thằng điên nào bị biến thái tâm lý la lên vào lúc đêm khuya thanh vắng không cho vợ chồng người ta ngủ thế này. (Có thật là ngủ không 😎😎😎)
Ngươi tốt nhất đừng để bổn thiếu gia ta biết mặt nếu không mau trốn mà để ta biết mặt thì tiểu gia ta sẽ tiễn thẳng cẳng thằng đó về Tây thiên cực lạc mà đi thỉnh kinh với Đường Tam Tạng.
Khốn thật!!!
Anh tức tối nghĩ thầm trong bụng, thầm chửi rủa thằng khốn nào dám phá đám chuyện quan trọng của anh với Tiểu Ngưu.
"Yết!! Mau xuống dưới xem có chuyện gì vậy" - Ngay lập tức Ngưu nhảy xuống giường định chạy ra ngoài xem xem có chuyện gì mà mọi người hét lớn đến vậy.
"Đứng lại!!!" - Mặt Yết hầm hầm đầy sát khí như giông bão tháng 10 nhưng trong đôi mắt màu hổ phách ấy lại ánh lên vẻ cưng chiều mà dịu dàng nhìn cô.
"Không cài nút áo lại cẩn thận mà chạy lung tung như thế lỡ có thằng nào nhìn thấy thì sao hả!!!" - Anh vừa nói, giọng lạnh tanh vừa đưa tay kéo cô lại cẩn thận cài nút áo cho cô.
"Hì.. hì.. Ngưu quên!!" - Ngưu lè lưỡi nháy mắt tinh nghịch nhìn Yết không quên hôn một cái nhẹ nhàng lên môi Yết.
Lợi dụng thừa cơ, anh siết chặt vòng eo Ngưu dính sát vào cơ thể mình, (lại) tiếp tục hôn cô khiến cô sắp mất đi không khí để thở.
Anh hôn Ngưu khiến người cô bé mềm nhũn ra dựa hẳn vào lòng Yết.
Đôi môi Ngưu sưng đỏ cả vành tai và mặt cô bé đều đỏ hồng trông thật yêu kiều, quần áo xộc xệch lộ ra bờ vai trần trắng nõn, chiếc áo sơ mi mỏng dính không che kĩ được thân hình nhỏ nhắn của cô bé, bầu ngực nhỏ cứ thấp thoáng xuất hiện trước mặt anh trông cô như một tiểu hồ ly bé nhỏ dụ dỗ anh phải phạm tội vậy.
Cốc... cốc
Cmn, lại nữa!!!
Cứ mỗi lần dục hỏa trong người anh bị thiêu đốt, cần có 1 chỗ trống được lấp đầy thì lại bị người khác phá đám.
A~ thật tức chết mà.
Đm, ông trời à!! Bộ tôi có gây thù chuốt oán gì với ông sao, tại sao ông cứ hêta lần này đến lần khác làm khó tôi vậy chứ a~
Ông trời trả lời: Muốn thành công ăn sạch cô bé, ngươi phải qua được ải của ta a~... Ke ke!!! 😆😆😆
"Cậu chủ ơi!!! Cô chủ ơi!!! Phu nhân bị ngất rồi!!!"
"Cậu chủ ơi!!! Cô chủ ơi!!! Phu nhân bị..." - Cô hầu nữ đó chưa kịp nói xong liền có 2 thân hành phóng nhanh ra từ trong phòng, chạy xuống lầu xem phu nhân đang bị ngất ở dưới lầu.
"Mẫu thân đại nhân!!! Mẹ sao vậy hả!! Có cần con đưa đến bệnh viện không!!?"- Yết ca lo lắng nhìn mẹ mình, sắc mặt bà trắng bệch, đôi môi khô khốc trở nên tím tái nhìn thật đáng thương a~
"Mẹ Đường!!! Mẹ bị gì vậy!!! Mẹ không khỏe chỗ nào à!!?" - Ngưu lo lắng nhìn bà, rõ ràng lúc nãy cô còn nói chuyện với bà nhìn sắc mặt bà hồng hào tươi rói thế kia cơ mà!!!
"Mẹ.. khụ... khụ... mẹ không sao. Nhưng có lẽ... khụ... đã tuổi cao... khụ... sức yếu... khụ... nên bệnh...khụ.. cũ tái phát ấy mà... khụ..khụ." - Bà nói một cách khó nhọc, một trận ho truyền đến khiến bà ho sặc sụa nhưng vẫn cố gắng nói tiếp.
"Có lẽ.... sẽ... không... chống cự nổi.... nữa... khụ... nên mẹ... có .... khụ ... một mong nguyện... khụ... cuối cùng...của... khụ khụ khụ!!"
"Được.. được.. Mẹ nói đi!! Con nghe!!!"- Yết đau sót nhìn mẹ mình đang lâm vào tình cảnh nguy cấp mà bản thân lại không làm được trò trống gì cảm thấy mình thật vô dụng.
"Mẹ... mẹ muốn... khụ.. khụ... khụ. Điều mẹ muốn con thực... khụ.. khụ... hiện... là......"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.____Hết chap 5____
Ye!!! Tự nhiên dạo này ý văn tràn trề, tuôn ra như nước chảy!!! Viết đến nỗi không kịp luôn. Vì thế nên mới có chap mới sơm nhất cho các nàng nà!!!
Nhờ vào sự ủng hộ của các nàng mà ta mới có tinh thần mà viết được nhiều đến như thế đấy. Thật cảm mơn các nàng nhiều nha!! 😍😍😘😘😘😘.
Yêu mina quá đi!!!😙😙😘😘
Thân~ Kyo
Ngày 15 tháng 7
Lúc 13h 56'
Thanh kìu èn say guốt bai.
Chap này để dành cho nàng giựt tem nè Aki_LEA_NNT. Cố gắng giựt tem nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top