Chap 3: Đi học cùng Yết ca!!!
Chap 3: Đi học cùng Yết ca!!!
6:30am
"Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất... í... à... í... a...
Làm sao em nuôi cho lớn, làm sao em nuôi cho lớn... í... a.... í... à
Heo không thèm ăn cơm, heo không thèm ăn cám...
Heo chỉ đòi ăn bé trong tay mình thôi...
Heo không thèm ăn kem, heo không thèm ăn bánh...
Heo chỉ cần ăn bé trong đêm 5 lần...~"
------_------
"WTF... bài hát gì biến thái quá vậy!!! Đứa nào cài cho ông thế!!!"- Yết đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng nhạc biến thái đó liền tỉnh dậy, bực tức liền quăng cái Iphone 6 đó vào tường thế là tan nát em Iphone của tui... híc híc~.
Anh định bước xuống giường thay quần áo đi học thì thấy một vật thể gì đó đang quấn lấy trên thân thể anh... Liếc mắt dòm xuống, một cô bé có mái tóc dài rủ xuống vai màu cam, đôi mi dài cong vút, sống mũi cao cao mà nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng nhưng có hơi sưng... Anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi này, cái má phúng phính này, đôi lông mi này,.. Sao mà nhìn quen quá vậy nhỉ!!!(Kyo: Quen cái đ*t gì, rõ ràng tối hôm qua còn ôm hôn người ta, vậy mà hôm nay nói quên là quên... Coi sao được hả!!*tức giận*)
"Aaaaaa... Này... con tiểu hồ ly kia, ai cho cô ôm tôi vậy hả!!? Cút xuống giường mau!!!"- Yết ngờ nghệch nhớ ra, thì ra là con hồ ly tinh hôm qua dám đòi hôn mình... Anh thẳng cẳng giơ chân lên đá tiểu hồ ly tội nghiệp 1 phát đã văng xa đến góc phòng...(Kyo: Này sao dám gọi bé Ngưu của ta vậy chứ tên biến thái kia!!! Đã vậy còn đạp con bé nữa, ta sẽ mách hội nhà Trâu để xử lý ngươi... Hôm qua vừa mới hôn người ta, hôm nay đã đạp cô bé tội nghiệp té xuống giường... Yết thiếu gia: câm miệng, giỏi thì nhào vô bao nhiêu đứa ta cũng chấp. Kyo: *Toát mồ hôi* Anh... anh... em... đâu... đâu... xông lên...!!!.*Chả thấy bóng dáng ai**toát mồ hôi hột**xách dép chạy về nhà thay quần).
"Hả.... Gì vậy... Ây da!!! Đau quá... Yết ca, anh làm gì Ngưu vậy lưng Ngưu đau quá!!! Hic... hic"-Tiểu Ngưu tội nghiệp bị Yết biến thái xấu xa dùng 1 cước chân chưởng của mình đá văng ra xa khiến lưng Ngưu không ngừng ê ẩm, Tiểu Ngưu không kém cạnh gì liền đưa ra bộ mặt tội nghiệp đáng thương uất ức nhìn Yết mà khóc to làm chấn động cả căn nhà...=="
"Aaaaaaaaaaa.... hu.... huhuhu....... Aaaaaaa... Không chịu đâu,... Huhu... Yết ca làm Ngưu bị gãy lưng rồi nè!!! Huhu... Bắt đền Yết ca đó...Huhu... Đau quá đi"-Ngưu ngồi ở góc phòng, khóc toáng lên, giãy giụa như một đứa con nít phải chịu oan ức... Yết hoảng hốt chạy lại đỡ Ngưu đứng dậy, xoa xoa vào tấm lưng vừa bị hắn đạp, miệng thì nói "Không sao.. không sao.. đừng khóc nữa mà.." nhưng Ngưu vẫn không nín khóc, thậm chí còn khóc to hơn nữa. Yết luống cuống định đỡ Ngưu về phía giường ngồi thì cô bỗng té bịch xuống, vừa sụt sịt vừa nũng nịu nói với Yết:
"Ngưu đi không nổi nữa... Đau quá à, Yết bế Ngưu đi... hic... hic"- Ngưu trưng ra đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Yết với vẻ vô cùng tội nghiệp... Khiến Yết vừa nảy qua ý định mắng cô một trận nữa thì anh bị đôi mắt đó khuất phục..."Hừm.. bế thì bế... Nhưng tim có cần đập mạnh không vậy trời!!!"...
"Haizzz... Cô thật phiền phức!!!"- Nói rồi Yết quỳ một chân xuống để bế cô lên đưa cô lại mép giường ngồi xuống tấm nệm êm ái...
"Rồi... Được chưa cô nương!!! Bây giờ cô ngồi ở đây... còn tôi thì đi tắm để chuẩn bị đi học... Ok!!"-Nói rồi, Yết định bước đến tủ quần áo lấy bộ đồng phục của mình ra thì có một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay anh lại giật mạnh về phía sau khiến anh mất đà mà té ngã lên giường, thân ảnh nhỏ kia thuận được thế mà ngồi lên người anh, liếm liếm đôi môi còn hơi sưng của mình, đôi mắt sáng rực lên như mèo vừa vớ được cá...
"Này này... cô định.... định làm... gì tôi vậy... hả!!?"-Yết nhìn cô bằng ánh mắt phòng vệ ==", lấy 2 tay che chắn trước ngực mình như sợ con hồ ly sẽ làm điều gì đó với mình...!!! -_-"
Rầm....
"Tiểu Ngưu, con sao vậy, sao lại la toáng lên vậy!!!!Yết Yết nhà ta làm gì con à!!!"-Từ ngoài cửa có tiếng của vị phu nhân nào đó vọng vào, bà không chút khách khí liền đá văng cánh cửa ra...
Quạ... quạ...
Quạ... quạ...
(Kyo: Yết, bộ nhà ngươi mới nuôi quạ hả!!! Sao ta lại nghe thấy tiếng quạ kêu vậy... Yết thiếu gia: Câm mồm, ta không bảo mi sủa...Kyo: dạ...Hic.. híc *khóc thầm*)
"Á.... Mẹ xin lỗi con nha... Mẹ không biết hai con đang... đang.. gì gì đó... Aa... mẹ xin lỗi, coi như mẹ chưa thấy gì ha..!! À con yên tâm mẹ sẽ khóa cửa lại cẩn thận để cho các con yên tâm hơn!!! Các con cứ tiếp tục đi nha... Mẹ sẽ không làm phiền nữa!!!"- Bà Đường phu nhân sau khi đá văng cánh cửa ra thì thấy cảnh tượng vô cùng hoành tráng và nhức mắt liền giả vờ dùng 2 tay che mắt mình lại nhưng vẫn cố tình để lòi khe hở ra nhìn lén chúng nó=_=... Bà Đường vừa che mắt vừa đóng cửa lại tiếp tục cười gian tà nhìn chúng nó, lúc bà bước đến gần cầu thang bà cố tình nói lớn cho phòng bên trong nghe rõ:
"Haizzz... Yết à, hoạt động nhanh chút nha con... Nhanh nhanh sớm sớm chút cho mẹ của con còn có cháu nội mà bồng nữa chứ!!! Già cả rồi còn đâu!!! Muốn sớm có cháu bồng chút cũng khó khăn..."
Người bên trong sớm đã đỏ mặt nhưng chỉ có mình Yết còn Ngưu mặt vẫn cứ trơ ra không hiểu lời mẹ Đường ngoài kia đang nói vọng vào là gị??? Cái gì mà hoạt động nhanh nhanh là gì??? Sớm có cháu bồng là gì vậy chứ??? Aizzz ngôn ngữ con người thật đúng là khó hiểu mà!!
"Aizzz.. thật phiền phức mà!!!"- Yết bực dọc gãi gãi mái tóc rối của mình đẩy Ngưu té xuống sàn không thương tiếc. Lấy bộ đồng phục của mình liền bước vào nhà tắm... Ngưu ngồi đó bĩu môi giận dỗi, không thèm để ý đến Yết nữa... Cô đứng dậy bước đến tủ quần áo... "Hửm.. mở không được!!. Yết ca ơi!!! Cái hộp gỗ màu nâu này sao Ngưu mở không được vậy !!!"-Ngưu mở không ra cái tủ quần áo cái mà cô gọi là hộp gỗ màu nâu -_-... Chạy lại gần đến cửa nhà tắm miệng la toáng lên còn mắt thì cứ lén dòm dòm ngó ngó vào cửa kính.. Nào ngờ, vừa mới liếc mắt được mấy cái, cánh cửa nhà tắm mở toang ra, anh liếc nhìn xuống dưới chân mình... Bỏ đi làm ngơ như cô chỉ là một món đồ chơi vô giác...
"Yết ca, mở giùm Ngưu cái hộp gỗ này đi.. Ngưu không biết mở"
Anh lại gần cái tủ mở cửa tủ quần áo ra vớ đại cái áo sơ mi rộng rồi quăng thẳng vào mặt cô. Đá cô một phát thẳng vào nhà tắm rồi đóng cửa lại để mình Ngưu tự sinh tự diệt đối mặt với cái nhà tắm trắng toát...
Còn anh thì thảnh thơi bước xuống lầu ăn sáng cùng với mẫu thân đại nhân.
"A.. Yết Yết!!! Xong rồi hả con!!!"-Mẫu thân đại nhân nhìn Yết bước xuống lầu (lại) tiếp tục nở nụ cười dâm đãng...=="
"Mẫu thân đại nhân..."
"Tiểu Ngưu đâu con!!! Con đừng làm con bé mệt quá. Kẻo tội nghiệp!!! Dù sao nó vẫn còn nhỏ mà...!!!...."(Kyo: Người ta là 501 tuổi rồi đó thưa bà phu nhân Đường. Lớn gấp mấy lần con trai bà ấy-_-... Phu nhân: À vậy hả... Umk.. tình yêu hay tình dục đều không phân biệt tuổi tác.. Không sao... Không sao!!!^^.Kyo:=_=)
"Đừng nói nữa.."
"Aizzz... Mẹ biết ngay từ tối hôm qua là con đã thích người ta rồi mà còn bày đặt giả bộ!!! He.. he"
"Ăn cơm..."
"Aizzz.... sao giờ này con bé còn chưa xuống nữa hay là mệt quá nên đi không nổi nữa rồi!!!"-Bà mẹ nào đó vẫn không để ý tới sát thương mà Yết đang dần tỏa ra khắp khu nhà khiến mọi người sợ hãi chạy trốn trước...
"MẸ..."
"Aizzz... Tiểu Ngưu ơi con sao rồi đi được không... Có cần mẹ lên lầu đỡ con đi xuống không!!!"- Bà Đường bước về phía cầu thang nói vọng lên lầu. Thấy không có tiếng đáp trả nào cả, định bước lên lầu xem sao, bà bỏ mặc Yết ngồi đó ăn sáng bơ vơ 1 mình... Yết tức giận nhìn mẹ mình, đập bàn 1 cái "Rầm" rồi bỏ đi...
Còn bà phu nhân Đường cười xảo quyệt nhìn Yết khuất bóng cùng 2 thằng đàn em hai bên...
"Oa.... Mẹ Đường!!! Mẹ bảo con xuống có chuyện gì không!!?"- Ngưu từ trên lầu bước xuống, mái tóc xõa dài rủ xuống ướt đẫm, cái áo sơ mi mỏng trên người cô ướt nhẹp lộ cả thân hình bên trong như vừa có đại chiến xảy ra, những chiếc cúc áo thì cài lộn xộn rối tung cả lên, cô ngáp một cái rõ dài đi đến phu nhân...
"Aizzz.. Con coi con kìa, tóc thì ướt nhẹp, cúc áo thì cài rối tung cả lên... Bộ con không biết mặc áo à...!!! Ở tộc hồ ly của con, con mặc áo thế nào vậy hả!!!"-Bà Đường lo lắng nhìn cô con gái nuôi của mình, chỉnh sửa những cúc áo mà cô bé đã cài nhầm.
"Ủa... mẹ Yết ca đâu rồi!!!"-Ngưu dụi dụi mắt dòm quanh phòng ăn rồi đến phòng khách, nhưng nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu cả!!!
"Nó đi học trước rồi, này con mau vào bàn ngồi ăn sáng đi... Nhanh lên kẻo con lại trễ học đấy!!!"
"A... Con cũng được đi học sao.... Mẹ Đường... Con có được học chung với Yết ca không!!!"
"Được chứ con gái cưng!!! Chắc chắn con sẽ được học chung với Yết ca mà"
"Yeah... Vậy con phải mau ăn sáng để được đi học chung với Yết ca nữa"-Tiểu Ngưu hí ha hí hửng ngồi vào bàn ăn nhanh chóng húp hết chén cháo gà trong tay rồi nhanh chóng cùng phu nhân Đường đi thay bộ đồng phục của trường Bách Nhân.
---Ta là dải phân cách từ nhà Yết đến trường Bách Nhân---
"Ây da~ Cuối cùng cũng được thoát khỏi tiểu hồ ly ngốc kia rồi... Thật khỏe quá đi"- Tất nhiên người nói câu này không ai khác ngoài Yết- cậu con trai có mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu hổ phách đang phóng chiếc siêu môtô ID2449 màu đen bóng loáng(Kyo: Cái này là bịa nha, đừng có tin) của mình thầm sung sướng trong lòng vì đã thoát khỏi tiểu hồ ly kia... Nhưng cảm giác này là sao a~... Sao tự nhiên lại thấy nhớ nhớ đến con hồ ly ngốc biến thái đó chứ , cư nhiên lại nhớ đến vị kẹo ngọt trên đôi môi đỏ hồng nhỏ xinh cứ mấp máy liên tục khiến anh không tự chủ được mà muốn cuối xuống cắn ngay lấy 1 cái,.. Yết à!!! Mày chở nên biến thái đê tiện đến như thế từ lúc nào vậy hả!!?(Kyo: dạ ngay từ lúc GTNV thì anh đã trở nên "bái thiến" hơn rồi đấy ạ!! -_-")..
Vừa phóng con "chiến mã" của mình vào cổng đám động vật giống cái kia liền hướng ánh mắt háo sắc nhìn hắn...
"Oa... Yết Yết kìa!! Đẹp trai quá đi"- Đám động vật giống cái số 1
"Anh ấy chạy chiếc môtô... nhìn ngầu thật đấy"- Đám động vật giống cái số 2
"Aaaaaa.... Đại ca kìa!!! Đại ca của chúng ta cool quá!!! Á ngưỡng mộ quá.. Đại ca à~ Ai lớp du"😍😍😍- 1 đám "đực rựa" cũng xen vào õng ẽo la hét cùng với bọn giống cái háo sắc kia!!!(Kyo: WTF, đám "đực rựa" này mà cũng hâm mộ tên Yết kia hả...?*phẫn nộ*)
"Bọn bây mau tránh đường cho tao coi!!!"- Bỗng tiếng nói sát khí vang lên từ đằng sau đám nữ sinh ồn ào kia, giọng trầm trầm nam tính mang vẻ ra lệnh. Giọng nói đó khiến cho Yết tò mò mà quay lại đằng sau nhìn... Chàng trai ấy bước ra từ đám đông với mái tóc đỏ rực lửa nổi bật vuốt keo dựng ngược lên, đeo khuyên tai bằng bạc, trên người tỏa ra 1 mùi nước hoa X-Men nam tính !!! Đúng chuẩn của một soái ca nha... Chàng ta dũng cảm bước lên đứng đối diện với Yết, nhìn khuôn mặt hầm hầm sát khí của Yết... Bỗng hắn ta giơ tay lên chạm vào má Yết rồi hét lên với khuôn mặt sung sướng...
"Aaaaaaa.... Mình chạm được vào má Yết rồi.. Mình chạm được rồi... Há há... Ta cho các ngươi ghen tị chết luôn!!! Aaaa.... Yết ca ơi, em hâm mộ anh quá đi thôi... Hí hí.."- Hắn ta vừa nói vừa õng ẹo như con gái khiến mọi người chứng kiến cảnh ấy đều té ngã ra hết!!! Tưởng là soái đích thực.. Ai ngờ là thằng cong biến thái!!!(Kyo: WTF, trai thẳng trường này bộ bị bẻ thành cong hết rồi à...○.○)
"Anh xem này, người ta là fan hâm mộ chung thành nhất của anh luôn đó!!! Để người ta giới thiệu cho anh nghe!!! Người ta là Lưu Hại, trưởng nhóm CLB "Yết ca!!! I lớp du" là người luôn trung thành theo dõi anh mọi lúc mọi nơi, ở đâu có Yết ca ở đấy có Lưu Hại ngay cả đi anh đi tè người ta cũng đứng gần đó mà quan....Áaaaaaaa.."- Anh chàng bị bẻ cong tên "Ăn hại" đó chưa kịp nói hết thì đã bị Yết không chút lưu tình mà giơ thẳng cẳng dùng 1 cước giúp nó đi du lịch khắp thế giới!! -_-"...(Kyo: dạ thưa bố, người ta là Lưu Hại không phải Ăn Hại...==")
Két....
Lúc này tự nhưng ở ngoài cổng trường có 1 chiếc BMW đời mới nhất hiện nay, trên thế giới chỉ có 5 chiếc(Kyo: ê cái này là ta bịa nha... đừng có mà tin đấy)... Trong khi mọi người xung quanh bàn tán về chiếc xe đó thì Yết lại ngớ ra một hồi...
"Đó.. đó chẳng phải là chiếc BMW của nhà mình sao??? Tại sao... nó lại ở... ở đây... chẳng lẽ.."
"Ầy... Mấy chệ nhìn xem, đó chẳng phải là chiếc BMW hiếm có nhất hiện nay sao... Trên thế giới chỉ có 5 chiếc thôi đó. Người sở hữu chiếc này chắc chắn chỉ có thể là 1 người rất có tiền nha!!"...-1 đám bà tám thích soi đã tập hợp lại một chỗ ngồi mà soi mói từ chiếc xe đến người lái xe đến người phụ nữ ngồi trong xe và cho đến cái bánh xe!! -_-"(Kyo: Bánh xe có gì đáng soi vậy mấy chế!!!)
"Ê mà mạy... Hồi nãy mày nói chệ... Mà chệ là cái gì vậy??"
"Mày ngu quá chệ là chế đó, bây giờ người ta gọi là chế nhưng sau này sẽ gọi là chệ... Tao xưng chệ có nghĩa tao là người đi trước thời đại.. Hiểu không 1 lũ đần!!!" -_-"
"Ờ... Tao hiểu... Chệ hay ghê... Thật thông minh a~"
"Hí.. hí.. tao mà"
"Tụi bây có câm mồm chó của bây không vậy.. Bắt đầu có phim rồi kìa.. Coi đi"
"Ờ.. ờ"
Cạch...
Cánh cửa trên chiếc xe mở ra, một người phụ nữ tuổi trung niên vận chiếc đầm đỏ ôm sát người... Khuôn mặt đeo kính bản đen cỡ bự che gần hết khuôn mặt mĩ miều của bà ta... Bà bước xuống nhìn tụi nhóc nhốn nha nhốn nháo đang ngồi trước cổng trường rồi liếc nhìn cả khuôn viên ngôi trường Bách Nhân này... Bỗng có một chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt đôi mắt màu hổ phách bước lại gần người phụ nữ sang trọng đó, nhếch mép cười rồi nói nhỏ vào tai bà:
"Mẫu thân đại nhân, mẹ đến trường con để làm gì vậy???"- Mặc dù anh biết câu trả lời của mẹ mình sẽ là gì nhưng anh vẫn cố tình hỏi mẹ xem coi suy nghĩ của mình có chắc là đúng hay không..
"Yết Yết à!!! Mẹ không ngờ trường con lại thú vị đến vậy, mẹ không ngờ lại có cách chào đón học sinh mới kiểu này!!!"-Bà không trả lời câu hỏi của Yết, chỉ nở một nụ cười rồi nhìn đám học sinh nhốn nháo ngồi bệt trước cổng trường đang nhìn mẹ con họ!!!
"Mẹ... mẹ đừng nói là cho cô ta học ở..."- Yết chưa kịp nói xong thì từ trong xe có 1 vật thể lạ đang lao ra rất nhanh và hiện giờ là hạ cánh an toàn trên người Yết khiến anh mất thăng bằng mà té ngã xuống đất!!!
"Aaaa.... Yết ca... Ngưu tới học chung với Yết ca đây!!!"- Quả nhiên không ai khá mà chỉ có tiểu hồ ly ngốc này lúc nào cũng thích phi thân cho nhanh rồi té ngã trên người anh thôi!!!
"Này... này cô bước xuống coi!!!! Ai cho cô đè lên người tôi vậy hả!!!"- Yết tức giận hét lên nhưng lòng anh không khỏi xốn xang vì người con gái này...
Xì... xào
"Này cô ta là ai vậy, sao lại dám cả gan đè lên người oppa của chúng ta chứ!!!"- Đám động vật giống cái số 1
"Hừm... con nhỏ đó thật đáng ghét mà"- Đám động vật giống cái số 2
"WTF... Đúng là hồ ly tinh mà, nhanh chóng đè lên người Yết đại ca của chúng ta rồi nhanh chóng dụ dỗ khiến đại ca chúng ta bị mê hoặc... Chúng ta... chúng ta.. chúng ta phải học hỏi theo cách của cô ta mới được... Đi nào anh em chúng ta đi chuẩn bị thôi...Yeah!!! :V"- 1 đám đực rựa là động vật giống cái hét to rồi quyết tâm chuẩn bị kế hoạch thu phục Yết ca của chúng ta!!
Tíng... tòng...
Tíng... tòng...
"Yết.. con mau dẫn Tiểu Ngưu lên lớp đi, chuông reo rồi kìa!!!"- Bà Đường thúc giục cậu con trai của mình vẫy vẫy tay chào tạm biệt bước lên chiếc BMW chạy thẳng về nhà.
"Vâng..."- Yết uể oải gật đầu rồi dẫn Ngưu vào bước vào lớp.
"Yết ca.. Chúng ta đi thôi!!! Mau lên...!!!"-Ngưu kéo kéo tay Yết đi nhưng bản thân lại không biết đường thành ra mọi việc trông sự nhờ Yết còn Ngưu ngốc chỉ có phận sự đi kế bên anh thôi.
Cạch...
Cánh cửa mở ra, ở ngoài cửa có 1 đôi nam nữ đến trễ... Một kẻ thì lạnh lùng bước vào lớp không chào hỏi hay xin phép cô gì cả.. Còn cô bé kia thì...
"A.. Cháu ơi... Cháu bị lạc à!!! Là học sinh cấp 1 đúng không!! Sao lại vào trường cấp 3 thế này. Thôi đi theo cô, cô dẫn cháu đi xuống phòng hiệu trưởng để liên lạc với bố mẹ cháu nha."- Người phụ nữ đó vừa nói vừa nở nụ cười hiền từ với Ngưu nắm tay Ngưu dẫn cô bé xuống phòng hiệu trưởng...
"Cô giáo kính mến à!!! Cô có cần em giúp cô dẫn cô đi thay mắt kiếng không!!! Cô nhìn mà không biết à, cô bé đó là học sinh trường chúng ta đó, cô không thấy đồng phục cô bé đó mặc à. Thật nực cười mà!!!"- Giọng Yết lạnh lùng vang lên, anh nói móc nói xỉa bà cô giáo này khiến mặt cô có chút trắng bệt nhưng bà cô này vẫn cố lên tiếng...
"À hóa ra là học sinh mới à.. Vậy em mau vào lớp giới thiệu về bản thân mình đi."
"À ừm... Chào mọi người tớ là Đường Hạo Kim Ngưu em gái nuôi của Đường Hạo Thiên Yết.. (Kyo: do cô bé được nhận làm con gái nuôi của Đường Hạo phu nhân nên đổi họ luôn) À.. ừm chỉ có vậy thôi!!!"- Nói rồi không đợi bà cô già đó lên tiếng, cô xấu hổ chạy một mạch xuống chỗ bàn cuối cùng gần cửa sổ, là chỗ mà Yết đang ngồi, cô bé rúc đầu vào người Yết, ôi mẹ ơi cái vẻ mặt xấu hổ đó thật đáng yêu quá, đôi má ửng hồng lên thật khiến người ta muốn cắn một cái vào má cô để thỏa mãn a~... Kể từ ngày hôm qua lúc cô đòi hôn anh, mặt dày đè lên người anh thế mà hôm nay chỉ bị mấy tên nam sinh chết tiệt kia nhìn mấy cái mà đã xấu hổ... Grừ.. Thật muốn băm vằm mấy kẻ háo sắc kia biến thành thịt xay luôn... Đúng là tức chết mà, sao lại dám nhìn tiểu hồ ly của mình cơ chứ. (Kyo: Anh ghen hả Yết... hí hí. Yết thiếu gia: Này, ai thèm ghen chứ hả. Xí, có cho tôi cũng không thèm... Kyo: ==")
"Được rồi phần giới thiệu đã xong, nếu có muốn làm quen hay là cưa cẩm gì đó thì hết tiết học của tôi đi rồi muốn làm gì thì làm."
"Yết ca!!! Mấy cái này là gì vậy?? Có ăn được không!"- Ngưu ngây thơ hỏi Yết, tay cô bé chỉ vào cuốn sách Toán lớp 11 đang nằm trên bàn mình.
"Ngốc. Sách làm sao mà ăn được"- Yết cốc vào đầu Ngưu khiến trên đầu cô bé tự nhưng xuất hiện 1 cục u to tướng.
"Hic... Yết ca đánh Ngưu, Ngưu về Ngưu méc mẹ Đường nè!"
"Giỏi thử méc, không chừng đầu cô sẽ có thêm mấy cục nữa đấy."
Hành động thân mật của anh em nhà Đường Hạo này đã vô tình lọt vào mắt của một cô gái xinh đẹp ngồi gần đó, nhất là đôi mắt tím lạnh lẽo của cô ta cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiểu Ngưu...
Nhưng không may cho cô ta rằng, từ một góc độ nào đó, chàng trai có đôi mắt màu hổ phách đã để ý đến từng hành động nhỏ nhặt nhất của cô đối với Ngưu...
"Hừm... Muốn đụng tới đồ của ta à!!! Để xem cô có bản lĩnh không cái đã!!?"
____Hết chap 3____
Aaa... Vò đầu vắt óc suy nghĩ bữa giờ, cuối cùng ta đã viết xong chap 3 rồi ăn mừng thôi mấy chế ơi!!!
Ta xin lỗi vì ra chap trễ nha... Tại dạo này bí ý dữ dội quá..
Ta mong đừng vì sự chậm trễ của ta mà các nàng lại bỏ rơi ta nhá!!^^
P/s: chúc các nàng có 1 ngày tốt lành!!^^
Kyo~ Thân
Ngày 24 tháng 6
Đăng vào lúc 11:35' .
Bái bai... Có gì nhớ cmt thật lòng nha mina...!!! Gạch, đá, dép lào hay là bất cứ đồ ăn nào ném vào ta đều nhận hết..^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top