Chap 11

taurus-KL

AiHaibara905

Chap 11:
.
.
.
.
.
.
Ngay sau khi bọn áo đen đó vừa biến mất, bỗng có một người đàn ông tuy đã tầm tuổi trung niên nhưng lại vô cùng bảnh bao và handsome xuất hiện, ông mặc một chiếc áo trenchcoat đen suông dài, gương mặt nghiêm nghị, khó gần, toát lên một khí chất khiến người khác phải nể sợ.

Trên gương mặt người đàn ông đó, có một vết sẹo dài ngay mắt trông khá đáng sợ và thô kệch, vết sẹo đó như muốn nói lên rằng ông đã từng có một cuộc đời với những sóng gió, đầy thú vị và nguy hiểm.

Ông đứng đó, nhìn về phía bọn áo đen vừa biến mất cùng với Tiểu Ngưu, trên tay ông là một đóa bỉ ngạn đỏ rực, vừa se đi se lại cành hoa ấy, vừa nở một nụ cười nửa miệng, cất giọng giễu cợt và lạnh lẽo rồi sau đó người đàn ông trung niên liền biến mất giữa màn đêm u tối.

_________Ta là khoảng cách không gian và thời gian của con tác giả xinh đẹp___________
.
.
.

Lúc này, phía bên Yết....

"Người đâu, thuộc hạ đâu, vệ sĩ đâu hết rồi, mau triệu tập đi tìm Tiểu Ngưu về ngay cho ta. Ta cho các ngươi 5 phút. Mau lên, nếu không các người đừng hòng mà sống yên ổn."

Yết tức giận, thực sự rất tức giận, nhưng lại rất lo lắng cho con nhóc đó, không biết lại chaỵ đi đâu, không biết lại trốn ở xó nào rồi.

"Cấp báo cấp báo!!!"

Trong lúc không khí xung quanh Yết đang dần bao phủ bởi sự lạnh lẽo và tức giận, có một giọng nói ồn ào vang lên từ phía bộ đàm trên tay anh.

"Thiếu gia, ngài mau qua đây xem, có một vật rất kỳ lạ."

Cạch...

Bịch.... Bịch....

Ầm.... Ầm....

Xình xịch.... Xình xịch...

Tutu... tutu...

Ò e í e.... Ò e í e....

(Haha, ta thêm chút âm thanh cho vui nhộn tí, cho nên đừng quan tâm đến nó. :v)

"Thiếu gia, ngài nhìn xem, đóa hoa bỉ ngạn này thật lạ, nó chỉ có 7 cánh hoa, thuộc hạ chưa bao giờ thấy nó hết ạ."

(Khúc này ảo tí, mà nếu ngoài đời có hoa bỉ ngạn 7 cánh thì mong quý vị khán giả xem truyện coi như là chưa biết gì đi nha. Mong quý vị bỏ qua sai sót này cho ta.)

"..."

Yết vẫn trầm ngâm, khuôn mặt vẫn không biến đổi cảm xúc, nhìn vào đóa hoa kì lạ đó.

"Thiếu gia. Mà công nhận đóa hoa này thu hút người khác thật, nhìn vào một lần liền không thể kiềm chế, cứ nhìn mãi nhìn mãi mà không thấy chán."

"..."

"Thiếu gia. Mà sao đóa hoa này chỉ có 7 cánh thế. Lạ thật! "

"..."

Thấy thiếu gia của mình vẫn im lặng, anh chàng thuộc hạ đó vẫn tiếp tục nói tiếp

"Thiếu gia, liệu có phải, đóa hoa này tượng trưng cho một tổ chức nào đó đã để lại, muốn bắt tiểu thư để đe dọa chúng ta, đối đầu với tổ chức của chúng ta không. Dù sao tổ chức...."

"Câm miệng."

...

Yết vừa nói dứt câu, không khí u ám ngày càng bao trùm nặng nề, khiến bọn thuộc hạ gần đó đều phải sởn gai óc, không ai dám hó hé một tiếng nào, vậy mà cái tên thuộc hạ ngu ngốc đang đứng bên cạnh vị thiếu gia hung ác đó vẫn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

"Vâng... vâng ạ..."

Thế là thấy vị tiểu đệ này đáng thương quá nên có một chàng thuộc hạ đứng gần đó liền kéo tiểu đệ đứng ngay ngắn lại vào hàn ngũ, sau đó đợi thiếu gia đi rồi mới thỏ thẻ vào tai vị tiểu đệ đó.

"Haizzz... Tiểu đệ à, hẳn đệ là người mới đến đúng không. Ta nhớ, tiêu chuẩn chọn thuộc hạ do thiếu gia và phu nhân đặt ra rất nghiêm khắc mà, sao lại lọt được vào đây một tên ngu ngốc như đệ chứ, đệ là đã mua chuộc hết cái phòng nhân sự rồi có đúng không?"

"Ây da~ Sư huynh à, tuy đệ là ma mới sư huynh là ma cũ nhưng sư huynh không thể nói như vậy được, đệ là IQ 140, là thiên tài của giới IT mà nhiều người mến mộ, năm 2017 đệ chính là người đạt được chức vô địch cấp quốc gia của giải MOS World Championship, đánh bại Đương kim vô địch Tiêu Nại_ người mà đã từng giữ chức quán quân 5 năm liền.

(Chỗ này ta hơi ảo, mong quý vị thông cảm lần nữa. Haha :v)

"Ây da~ Thì ra là thập cửu sư đệ trong truyền thuyết à! Quả nhiên là danh bất khư truyền, vượt xa những gì ta mong đợi a~"

"Ồ! Thập cửu sư đệ kìa, thiên tài hiếm gặp.. bla... bla... bla"

bla... bla... bla...

(Tình hình là các huynh chẳng phải đang tìm người sao. Sao lại đứng đây buôn dưa lê vậy? Thế tính mạng của Ngưu các ngươi bỏ cho chó ăn hả ?)

"Hừ. Các ngươi đây là đang giỡn mặt với ta hả!?"

Chỉ là bọn nhốn nháo nào đó đang bán dưa lê buôn dưa chuột với vị thập cửu gì đó, khiến cho Yết đại nhân vô cùng tức giận, muốn bóp nát hết bọn chúng, xung quanh anh hiện giờ chỉ là một bâu không khí lạnh lẽo và tức giận khiến những tên đứng gần đó khó có thể mà thở dễ dàng được

"Yes sir! Thuộc hạ lập tức đi tìm Ngưu tiểu thư đây ạ."

"Bọn bây đâu! Mau nhanh lên, nhóm 1 đi hướng này, nhóm 2 đi hướng này, nhóm 3 và nhóm 4 đi theo ta. Nào nào, mau tiến hành, mau lục soát hết khu vui chơi này cho ta."

Vèo... Vụt....

Bịch....

Một mũi tên vừa xẹt ngang gương mặt của Yết, nhanh đến bất ngờ.

"Á... Thiếu gia, ngài không sao chứ, có trúng ngài không thiếu gia, chúng thần thật xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt thiếu gia, nếu thiếu gia có mệnh hệ gì chắc chúng thần sống không nổi."

"Câm mõm"

"..."

"Mau đem mũi tên đó lại cho ta."

"Dạ. Vâng!"

"Thưa thiếu gia, trên mũi trên này có tờ giấy! "

Yết cầm mũi tên lên, cũng không có biểu hiện bất ngờ mà chỉ im lặng và nhìn nó, gương mặt dần trở nên đáng sợ và sát khí.

"Tới Thành Lưu tộc."

"Vâng."

Anh lập tức lên xe, bảo Tiểu Trương chạy thẳng đến Thành Lưu tộc_ nơi trú ngụ của Thành Lưu Bảo Bình.

Trên đường đến Thành Lưu tộc, anh trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt không biến đổi cảm xúc nhưng trong thâm tâm lại dấy lên một cảm xúc lo sợ tột độ.

Anh đang lo cho con nhóc đó sao?

"Ngưu..."

_____ Ta là dải phân cách đáng yêu và thông minh của tác giả____

Ở một nơi nào đó...

Cộc... cộc...

Cộc... cộc...

Những tiếng của chiếc gậy được gõ nhẹ xuống nền gạch đá sần sùi và thô ráp như đang muốn đánh thức một người con gái nào đó bất tỉnh trên giường.

"Hừ... Con nhóc này, gọi hoài không tỉnh, các ngươi có phải là dùng thuốc ngủ quá liều rồi không. Sao đã gần 1 ngày trời mà vẫn chưa tỉnh hả???"

Nói rồi, vị lão gia đó liền dùng cây gậy trên tay mình đánh mạnh vào mông tên mặc áo đen kia, khiến tên đó khóc không ra nước mắt.

"Dạ dạ thưa lão gia, con dùng thuốc ngủ cũng đâu nhiều lắm đâu, chỉ cỡ 1 chai à, oan cho con quá, con đâu làm gì nên tội. Huhu.."

"Trời đ*, 1 chai mà còn chê ít hả thằng điên này, ngươi chưa chịu đủ đòn roi của ta nên không còn tỉnh táo nữa hả?? Có gần ta lấy chai thuốc đó ta nốc vô họng ngươi không hả tên ngốc này???"

Lại một lần nữa, viễn cảnh bạo lực đầy đáng sợ và chết chóc ấy lại xảy ra, truyện của ta dành cho trẻ con ngây thơ trong sáng nên ta không diễn tả lại cho mọi người đâu. =))

Những tên áo đen đứng gần thấy cảnh tượng đó cũng phải chậc chậc lắc đầu với vẻ mặt thương xót và mặc niệm.

Haiz... Thật đáng thương thay cho thân phận nô tỳ.

Vèo... vút

Bùm... bụp...

"Á... Ây ui.."

Một "chiếc hài" thật đẹp đẽ đáp cánh an toàn trên một gương mặt đẹp đẽ và đáng kính của vị lão gia nào đó.

"Hừ, còn sủa nữa là các ngươi bị cắt lưỡi hết bây giờ, lũ chó hoang."

...

...

...

"Chuẩn bị cho ta 1 bồn nước lạnh, quẳng cô ta vào trong đó!"

"Vâng ạ!"

"Hừ, tự vả mặt mình đi."

Giọng nói còn ngái ngủ của một thiếu nữ vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía người con gái ngồi trên giường, cô ta ngồi xếp bằng lại, hai tay để hai bên đùi như đang ngồi thiền, miệng lẩm bẩm câu gì đó, lập tức xung quanh cô tỏa ra một luồn sáng đỏ rực chói mắt. Sau, đuôi của cô ta bắt đầu mọc dài ra, 7 cái đuôi tung tẩy giữa không trung, giữa mi tâm xuất hiện ấn ký kì lạ, bộ đồ cô ta đang mặc được thay bằng đồ cổ xưa, yếm đỏ làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà, vạt áo hai bên vai trễ xuống lộ ra bờ vai trần gợi cảm, phía sau lưng còn có đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực.

Vị lão gia kia tự tát vào mặt mình, đến khi người con gái kia bảo dừng, vị lão gia kia với vẻ mặt kính nể nhất cuối chào người con gái đang ngồi trên giường nhìn mình với ánh mắt đáng sợ.

"Thành Lưu Tiên đây kính chào Kim tiểu thư, a, phải là kính chào Đường tiểu thư mới đúng! Kim tiểu thư  bây giờ là theo họ của tên con người ngu xuẩn kia mà"

Vị lão gia lúc nãy miệng còn đòi quăng Ngưu xuống bồn nước lạnh, giờ lại cung kính chào hỏi Kim Ngưu, tất nhiên là chuyện này đã quá quen thuộc

"Ta họ Kim"

Ngưu lạnh lùng, nhướng mắt về phía Thành lão gia còn đang quỳ dưới đất kia.

"Thưa Kim tiểu thư, chỉ còn 3 tháng nữa là trăng máu sẽ xuất hiện, hi vọng tiểu thư đừng vì những chuyện cỏn con mà quên đi đại cuộc quan trọng."

"Chỉ có vậy thôi?" Ngưu nhướng mày, mặt dần lạnh đi.

"... Vâng!"

"Ngươi nghĩ ta là ai!?"

"Thưa, là Kim tiểu thư ạ!"

"Ừm! Biết vậy thì tốt!"

Bịch bịch...

"Thưa, lão gia, Đường Hạo Thiên Yết của Đường Hạo tộc muốn gặp ngài ạ! Hiện giờ đang ngồi ngoài sảnh tiếp khách đợi ạ!"

"Hử? Thật là nhanh đi. Mau báo lại rằng bảo họ đợi một chút, ta sẽ ra liền." "Kim tiểu thư, Thiên Yết thiếu gia thật là không phụ lòng người khác mà."

"Hừ, người ta đã chọn, nhất quyết sẽ không sai"

Kim Ngưu cười quỷ dị, nụ cười mang theo chút khinh bỉ, cô bước xuống giường, đi một mạch về phía sảnh tiếp khách.

...

Lúc này, ở sảnh tiếp khách...

"Thiếu gia, sao người biết là Ngưu tiểu thư đã bị bắt đến đây vậy??"

Lúc này có một tên thuộc hạ đứng gần đó, hỏi nhỏ vị thiếu gia đang ngồi trên ghế một cách cao ngạo, nhắm mắt dưỡng thần kia.

"..."

"Hừm!!! Đồ ngốc!!! Mạn Châu Sa Hoa! Loài hoa tượng trưng cho Thành Lưu tộc!! Trước khi được tuyển vào, ngươi có tìm hiểu kĩ càng về gia tộc và đối thủ của Đường thiếu gia không vậy hả??"

Một tên thuộc hạ đứng gần đó, thấy sắc mặt thiếu gia ngày càng tệ, tên ngốc kia có vẻ sắp bị đem đi xử trảm nên đành thể hiện tình huynh đệ có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu (chetme nhầm :v)... có hoạ cùng chia ra tay cứu giúp tiểu hài tử có sự ngu sâu không thấy đáy nọ
...













End chap 11

Update lúc 11h40 ngày 16.11.20

Thân ái và quyết thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top