Chap 1: Ngày đầu tiên gặp mặt,...

Chap 1: Ngày đầu tiên gặp mặt, sao lại tùy tiện hôn người ta, tiểu hồ ly kia!!
Soạt... soạt...

"Mau nhanh lên, sắp 2h rồi đó!!!"-Một chàng trai vận chiếc áo sơ mi trắng mở cúc áo đầu tiên lộ ra xương quai xanh quyến rũ, trưởng thành hơn trong bộ đồng phục của trường Bách Nhân. Gương mặt bị trầy vài chỗ, áo dính đầy bụi nhưng vẫn không mất đi vẻ ngạo mạn, đúng chất soái ca thường ngày. Hắn cùng bọn đàn em của mình chạy tức tóc về phía căn việt thự của mình.

"Hừm... Các ngươi hay quá!!! Tại sao không chịu nhắc ta chứ!!! Hại ta nông nỗi đến giờ này mới về. Hừm... Về nhà ta sẽ xử phạt các ngươi sao."

"Thiếu gia, đâu phải chúng tôi đâu nhắc cậu. Tại do cậu ham đánh nhau quá mà. Đâu phải lỗi do chúng tôi. Với lại chúng tôi cùng đi với thiếu gia đến tối muộn mới về thế nào phu nhân cũng phạt chúng tôi cho xem!!! Hic hic"- Hai chàng vệ sĩ chạy 2 bên cậu thiếu gia đó đang oán trời trách đất, lần nào do thiếu gia về muộn, thiếu gia chỉ bị phu nhân mắng mấy hồi rồi bảo lên phòng tắm rửa mà đi ngủ còn bản thân họ bị phu nhân tặng cho 1 nụ cười hiền từ nhất rồi phạt mặc quần cộc quỳ trên trái sầu riêng mấy tiếng đồng hồ mà còn bị trừ mấy đồng tiền lương lẻ nữa, khiến cho họ mấy tháng nay toàn làm việc không công không à.... hu hu. Còn thiếu gia người lại đứng ở 1 bên mà cười hi hi ha ha mất hết hình tượng oppa trong lòng các thiếu nữ. Hic...Nghĩ tới thôi cũng cảm thấy sởn gai ốc rồi... Hu hu tại sao phu nhân lại có sở thích kì quặc như thế vậy, thích ngược đãi tinh thần lẫn thể xác của người khác chứ!!!

"Hừm!!!"- Vị thiếu gia nào đó đang liếc mắt nhìn sang 2 thằng đệ tử kiêm vệ sĩ của mình với ánh mắt hình viên đạn.

"He he... Thiếu gia!!!"- 2 tên vệ sĩ kia lập tức nhận được mỗi đứa 1 viên đạn liền biết tự mình mà ngậm mồm lại!!!

Chạy đến cổng lớn của căn biệt thự, 3 người bọn họ liền vòng ra cổng sau trèo tường vào nhà, cố gắng lăn qua lộn lại, bò tới bò lui, trốn từ chỗ này sang chỗ khác, tránh được 1 đám camera ngoài sân vườn ngang nhiên bước vào cổng nhỏ dành cho người hầu...

"He... Các ngươi thấy ta thế nào hả? Ghê không? Giỏi không? Ha...ha bởi vậy những chuyện vặt vãnh này đối với ta chả hề hấn gì cả!!!..."- Vị thiếu gia nào đó đang tự sướng thì bị 1 người đàn bà ở phía sau tặng cho 1 cái nhìn lạnh lùng. Bà véo tai cậu thiếu gia đó 1 cái thật đau, khiến cậu ấy rên lên 1 cái vì đau đớn.

"Á...!!!Mẫu thân đại nhân à, sao người lại nhéo tai con chứ!!!!"

"Yết Yết!!! Con không nhớ hôm qua mẹ đã dặn con cái gì sao???

"..."- Mặt Yết bắt đầu ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì cả...-"Mẫu thân đại nhân, bộ mẹ có... dặn con gì hả!!?"

Mặt phu nhân Đường Hạo bắt đầu đen lại từng hồi. Lại tiếp tục bắn ánh nhìn hình viên đạn về phía Yết, đang định tiếp tục lên giọng mắng cho đứa con hư này hiểu rõ ra thì bỗng nhưng xuất hiện từ đâu 1 giọng nói khá ngọt ngào và dễ thương khiến Yết hơi ngây người ra 1 chút.

"Mẹ Đường ơi!!! Mẹ làm gì vậy!!?"- Một cô bé khá lùn nhưng trông rất dễ thương, mái tóc dài xõa ngang vai màu cam, làn da trắng mịn, đôi má hồng đào nhìn là muốn cắn ngay 1 phát, đôi môi mỏng đỏ hồng tự nhiên trông có vẻ rất ngon thì phải nhưng có điều... có điều...

"Mẫu thân đại nhân, cô ta... là ai mà lại vào nhà chúng ta chứ, còn nữa tại sao cô ta lại có... đuôi hồ ly và đôi tai màu trắng muốt vậy!!! Còn 1 điều nữa... tại.. tại sao cô ta... cô ta... lại chỉ quấn độc 1 cái khăn tắm nữa chứ mẹ....!!! MẸ À MẸ CÓ Ý GÌ VẬY HẢ!!!!....."

"Oa... đẹp trai quá đi!!!"- Cô bé có đôi má ửng hồng dễ thương đó bỗng nhiên lại xông thẳng tới Yết, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đè lên người Yết khiến anh mất thăng bằng ngã nhào xuống, cô bé kia thuận lợi đưa đôi môi nhỏ xinh của mình vào đôi môi ẩm ướt có vị bạc hà thơm ngát kia!!!(Kyo: Ặc!!! WTF, mới gặp lần đầu mà đã hôn nhau đắm đuối thế kia à.. thật không thể tưởng tượng nổi mà!!! Hình tượng nữ chính dịu dàng nhu mì của tôi ơi... hic).

Thiên Yết ngạc nhiên ngẩn ngơ nhìn cô bé đang đè lên mình, khuôn mặt trái xoan, làn da hồng hào, mi dài cong vút, sống mũi cao cao, đôi môi sao mà ngọt quá lại có vị kẹo jully ăn hoài không biết ngán. Giờ đây trông cô không giống như 1 thiên thần nữa mà giống như 1 con búp bê xinh đẹp đang dụ dỗ mê hoặc người khác, máu nóng dần cuộn dâng trào trong lòng Thiên Yết, mặt đã thoáng chút đỏ nhưng dù sao cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua. Cậu đẩy cô bé đang đè trên người cậu xuống, đứng dậy phủi sạch bộ quần áo của cậu, liếc mắt nhìn cô bé đang ngồi bệt dưới đất liếm lại đôi môi đỏ mọng của mình còn vương chút hơi ấm của vị thiếu gia nọ. Khiến Yết không kiềm được mà bất giác đưa tay lên sờ vào đôi môi của mình vừa bị cưỡng hôn. Nhưng Yết thiếu gia cũng không ngờ rằng mọi hành động nhỏ nhất của anh đều bị lọt vào đôi mắt màu hổ phách của ai kia khiến người đàn bà ấy nhếch mép cười gian tà.

"Này...!!! Cô kia... cô làm gì vậy hả, nam nữ thụ thụ bất tương thân nha!!! Cô đừng có thấy tôi đẹp trai quá mà làm tới à...!!!(Kyo: Ọe!!! Ghớm, bản thân mình khoái muốn chết mà bày đặt làm giá. Yết đại ca: Ngươi câm mồm lại cho ta*liếc mắt + sát khí= chết con au*)

"Hả... nam nữ thụ thụ bất tương thân là gì vậy Yết ca!!?"- Cô bé tiểu hồ ly kia trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội vạ gọi tên anh một cách thân mật và ngọt ngào.

"À thì là nam nữ không thể đứng sát dựa vào nhau hay là không được hôn.... À mà tại sao tôi phải giải thích cho cô nghe chứ!!? Cô nói đi cô là ai, nhà ở đâu, tên là gì, bao nhiêu tuổi, sinh ngày mấy, sở thích là gì, số điện thoại là bao nhiêu..."-"Ủa thiếu gia, hình như cái này không phải là tra hỏi bức cung mà là đang xin số điện thoại làm quen đấy thiếu gia!!!"

"À ừm.. ta lộn. Cô là giống loài gì mà lại có đuôi hồ ly vậy hả!!?"- Câu hỏi này vừa được cất lên thì tất cả khuôn mặt có trong phòng bếp thì đều biến sắc... Không gian bỗng chốc bị không khí yên lặng bao trùm, đột nhiên 1 trong 2 tên vệ sĩ kiêm đệ tử của vị thiếu gia nọ nhịn không nổi bèn lên tiếng.

"Hưm..hì.. ha ha ha... Thiếu gia à cậu có thể đừng hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó được không!!? Có đuôi hồ ly thì nhất đinh tiểu cô nương kia là con hồ ly rồi!!!"- Đường Hạo Nhân, 1 trong những vệ sĩ kiêm đệ tử thân cận của Thiên Yết, lên tiếng khiến cả bọn người hầu lẫn quản gia lẫn phu nhân nãy giờ nén cười đột nhiên phun ra cười ha hả như mấy con trốn trại. Duy chỉ có con tiểu hồ ly ngốc nghếch quấn chiếc khăn tắm đang ngồi bệt xuống sàn kia nhìn mọi người cười mà không biết cười chuyện gì!!?

Giận quá hóa thẹn Thiên Yết liếc mắt quanh cả căn phòng khiến mọi người im thinh thích không dám ho he nửa lời...

"Mẫu thân đại nhân, mẹ nói xem cô ta từ đâu chui ra vậy!!?"- Lúc này Yết không còn vẻ con nít hay làm nũng nữa mà ra dáng chủ nhân của ngôi nhà này hơn đưa ánh nhìn lạnh băng về phía cô bé hồ ly đang ngồi ở dưới sàn nhà lạnh lẽo kia!!!
"À.. ừm... cô bé tiểu hồ ly này là do hôm nay mẹ đi leo núi cùng với đám bạn...(Kyo: haizzz.. già rồi mà còn leo với chả núi!!. Phu nhân Đường: kệ ta, mi lo viết tiếp đi, kẻo die *liếc mắt*)... lúc đó trời mưa, mẹ và đám bạn chạy vào 1 cái cửa hang gần đó để trú mưa. Thì mẹ vô tình thấy tiểu hồ ly thân ướt sũng lạnh run cầm cập co ro vào một góc trong rất tội nghiệp nên mẹ định đem về chăm sóc. Nào ngờ, về đến nhà đặt tiểu hồ ly nằm ngủ trên sopha vừa mới quay đi quay lại một lúc thì tiểu hồ ly đó biến thành một thiếu nữ 18 rất dễ thương và xinh đẹp đó!!! Thấy cô bé này tội nghiệp nên mẹ đành nhận cô bé này làm con nuôi luôn..!!! "

"Ôi mẹ ơi!!! Ầm....ầm..."-*Sét đánh ngang tai*

"Vậy... vậy tại sao mẹ lại để.. cô... cô ấy chỉ quấn.... quấn... cái khăn tắm mà đi vòng vòng nhà vậy là có ý gì chứ...!!!Thách thức sức chịu đựng của con à..."-Yết nhướng mày nhìn mẫu thân đại nhân đang tập trung trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó, nở một nụ cười khá là gian tà!!!

"Mẹ Đường à!!! Tiểu Ngưu buồn ngủ quá, Tiểu Ngưu muốn đi ngủ mẹ Đường!!!"- Chính xác cô bé tiểu hồ ly tên là Tiểu Ngưu do chính bà Đường phu nhân đặt cho...(Kyo: bản thân là cáo mà lại đặt tên là trâu là sao!!?). Cô bé nũng nịu với Đường phu nhân, trưng ra bộ mặt ngây ngô bĩu môi phồng má trông thật đáng yêu hết sức khiến ai nhìn thấy đều phải mềm lòng...

Nhưng do bà Đường phu nhân bận phải suy nghĩ điều gì đó mờ ám nên nhiệm vụ cao cả đưa Tiểu Ngưu đi ngủ được giao hàng qua tận tay Thiên Yết. Anh mệt mỏi dựa vào thành cầu thang nhìn xuống bà Đường hỏi:
"Đường phu nhân, vậy cho con hỏi tối nay nghĩa nữ hồ ly của người đem về sẽ tá túc ở đâu đây ạ!!!"

"Tất nhiên là phòng con rồi Thiên Yết, chả lẽ là phòng của mẹ à!!! Không được đâu con cũng thừa biết lão gia nhà chúng ta không thích ai quấy rầy giờ "tăng ca đêm" của ông ấy mà đúng không!!?"- Phu nhân Đường nở nụ cười xảo trá nhìn 2 đứa trẻ 1 cao 1 lùn đang gật gà gật gờ đi lên cầu thang tầng 2, suy nghĩ với bộ não hết pin..."Yết à, kỳ này mẹ giúp con giao hàng tận tay, bê cơm tận chỗ rồi đó, cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Không được kén chọn đâu nữa đấy!!!".. he he(Kyo: hứ.. già rồi mà còn mất nết!!!)

Cạch... cạch...

"Á...!!!"...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Haizzz thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của ta nha. Do nhà ta có chuyện không vui nên ta không thể viết cho các nàng được... mong các nàng thông cảm và tha lỗi cho ta*cúi đầu*...

Ta hứa sau này sẽ không thế nữa, sẽ đăng chap đều đặn mỗi tháng. Không để các nàng phải ngóng chông đợi chờ vì ta nữa!!!

Thôi giờ ta đi nhe!!!
Thân~Kyo
22h26'. Ngày 17.06.2016
P/s: ta mong mọi người nhận xét thiệt lòng về fic này của ta nha!!! Có gì cứ thẳng tay ném gạch mạnh vào miễn nhà ta không bị sứt đầu mẻ trán gì là được rồi!!!
À còn cái cảnh hôn ta viết trong fic này được chưa ạ!!! Vì bản thân em nó không rành về mấy chuyện này mà cứ ham hố viết hoài à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top