Chương 1: Công công yêu kiều

Trong một căn phòng, khói Huân Hương bay nhè nhẹ tạo nên khung cảnh mờ ảo.

Sau màn khói đó là một thân lam y chống tay ngủ gục, y nhè nhẹ mở mắt ra, đôi mi công dài mệt mỏi chớp chớp vài cái.

Một mảnh bàng hoàng, Kim Ngưu bừng tỉnh nhìn xung quanh khác lạ. Vỗ đầu ba cái bỗng dưng một luồng kí ức xuất hiện dồn dập khiến nàng không đỡ nổi.

* Huân Hương chính là hương liệu được pha chế để đốt, hun tạo khói nhẹ trong các Huân lô, đốt trong phòng với công dụng như chữa bệnh ( an thần , tỉnh não, giảm căng thẳng mệt mỏi, dễ ngủ...), làm thơm phòng ở, huân thơm quần áo, đuổi muỗi cùng côn trùng theo mùa...

Nàng là con gái út của quân gia, tỷ tỷ được triệu vào cung lập phi, vì nhớ nhung lại lo lắng cho tỷ nên giả làm "thái giám" ứng tuyển vào cung, khoan đã... Trong kí ức của người này, tỷ tỷ có gương mặt y đúc Thiên Bình.
Xuyên rồi... Lẽ nào sau khi bị ngạt khí gas, cả hai điều xuyên rồi?

Điều bây giờ cần làm là mau chóng tìm Thiên Bình xác nhận.

Vừa dứt đoạn suy nghĩ, một cung nữ kéo tay nàng, bộ dáng vội vã
" Ngươi sao lại thẩn thờ ở đây, mau đem thuốc vào hầu vương gia"

Nhắc tới vương gia, hắn vì cứu vương đế mà bị trúng độc, nghe nói độc tính đã được cầm lại nhưng chữa mãi không dứt, khiến tóc hắn sau một đêm đã biến thành bạc trắng. Nàng ứng tuyển lại được xếp vào cung hầu hạ hắn.

Bưng thuốc đến, Kim Ngưu đẩy nhẹ cửa vào, nhìn vị vương gia đang ngồi trầm ngâm hoạ nét khác với tưởng tượng bệnh tật nằm một chỗ trong đầu nàng, mái tóc trắng thả dài, đôi mi dày đặc cũng trắng muốt khiến hắn càng thêm đặc biệt.

"Vương gia, thuốc đã sắc xong"

Nhìn hắn mê hoặc đến mức Kim Ngưu không thể nào rời mắt, quên mất lễ nghi phải cuối đầu.

Hắn đang ở nguyên trạng thái như mới ngủ dậy, trang phục còn chưa chỉnh tề, ngực áo hờ hững.
Đây là cố ý mê hoặc người khác?

Đôi mắt hắn di chuyển sang nàng, thoáng bối rối rồi nhanh chống chuyển dời tới bức hoạ, Kim Ngưu cũng không phát giác gì.

" Ngươi đâu phải lần đầu gặp ta, nhìn đến không nhớ lễ nghi gì?"

"A... Xin lỗi" Kim Ngưu bối rối cuối đầu, đây không phải chỗ bình thường, cung là nơi mất đầu như chơi, vả lại bây giờ mình cũng chỉ là một tiểu công công nhỏ bé.

"Xin lỗi? Ngươi ăn nói thật kì lạ"
Xưa nay kẻ hầu hạ chỉ có mỗi câu "chủ tử tha mạng" tiểu công công này hành xử như vậy làm sao sống nổi nơi này.

Thấy hắn như vậy nàng thầm đổ mồ hôi, biết vậy đã mau chóng học cách ứng xử từ Thiên Bình rồi.

Nàng cuối xuống hồi lâu lại lén nhìn hắn vậy mà bị bắt gặp. Thầm lau mồ hôi trên trán.

Hắn khẽ nhíu mày, đứng dậy, người dần dần cao lên khiến nàng bất ngờ, có lẽ cơ thể nàng xuyên vào quá ngắn hay do hắn cao?

Hắn mỉm môi cười nhẹ, đến gần nâng càm Kim Ngưu, dùng đôi mắt trầm ngâm đầy mê hoặc đó nhìn nàng.

"Ngươi là thái giám lại không yên phận, nhìn ta bằng đôi mắt này, muốn mê hoặc bổn vương?"

Thâm tâm Kim Ngưu hốt hoảng, thân thể cứng đơ, mặc cho hắn sờ sờ càm nàng.

Thâm tâm: Nà ní? (tiếng Nhật) tên Vương gia này là bị làm sao vậy, rõ... Rõ ràng hắn giống đang mê hoặc mình hơn, vả... Vả lại còn đang dây dưa với thái giám... Ôi mẹ ơi, phải làm sao đây.

Thấy Kim Ngưu ngơ ngác, hắn nhíu mày làm điệu bộ tức giận, trong lòng hắn bối rối. Mình là đang khó chịu vì Kim Ngưu làm như không biết gì, không biết ý tứ của hắn?

"Đôi mắt ta làm sao vậy? cố ý mê hoặc ngài? Ta không dám, vạn lần không dám."

Hắn hồi phục lại tâm trí, nghĩ lại trong thâm tâm hắn hối hận, bản thân lại đi thích một thái giám, sẽ bị Kim Ngưu nghĩ ra một con người thế nào đây... Mất hết hình tượng.

Trong lòng Kim Ngưu sốt sắn lo. Từ lâu Kim Ngưu chẳng có hứng thú với yêu đương, tên vương gia này chắc chắn đã....

Làm nàng khó xử.

Bỗng, kí ức về hắn hiện ra, ngày đầu tiên gặp đã bị hắn nhìn tới thân thủng toàn lỗ. Lúc ở riêng bị hắn sờ mặt nói mấy câu mơ hồ như: " công công lại có bề ngoài hút người như vậy không tốt"

Nói là nói như vậy nhưng hắn lại chọn mình thêm vào cung hầu hắn.

Hắn quay lại chỗ ngồi, cầm lấy bút tiếp tục vẽ
" Để thuốc đó, cút ra ngoài đi"
Thanh âm hắn giận dỗi nhưng không có ý gì ác với nàng, thấy vậy Kim Ngưu cũng thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top