Chương 1

Từ bé đến hiện tại Kim Ngưu chưa một ngày được sống trong tình yêu thương của ba mẹ.

Họ không ai yêu thương cô, tình thương của họ đều dồn hết vào đứa em gái nhỏ hơn cô một tuổi hết rồi.

Nó biết họ yêu thương nó nên từ nhỏ đến giờ nó không bao giờ tôn trọng người chị như cô, nó lúc nào cũng thích tranh giành với cô, bất cứ thứ gì của cô nó điều muốn có.

Ba mẹ cô thì chiều nó lúc nào cũng bảo cô làm chị thì phải biết nhường nhịn em, cô cũng không ý kiến nhường thì nhường.

Nhưng con người ta đúng là lòng tham không đáy, sự ngạo mạn của em gái cô ngày càng nhiều, bây giờ ngay cả người yêu của cô nó cũng muốn tranh.

Nó muốn mẹ cô liền ép cô chia tay với anh, cô kiên quyết không chịu thì bà liền ra tay với cô.

Kim Ngưu với khuôn mặt đầy nước mắt, tựa vào người anh.

- Ngoan đừng khóc nữa_ Anh dịu dàng lao đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

Cô vẫn khóc, ngày càng nghẹn ngào hơn.

- Nghe lời anh đừng khóc nữa_ Anh đau lòng nhìn người con gái trong lòng mình, nhìn cô như vậy anh rất đau lòng.

- Dạ_ Cô ngừng khóc.

- Dù thế nào đi nữa thì anh sẽ luôn bên cạnh em mà_ anh tựa càm mình lên đỉnh đầu cô và thì thầm.

Kim Ngưu cảm thấy thật ngọt ngào và hạnh phúc.

- Phải cuộc đời của em chỉ cần có người con trai tên Vương Ma Kết là đủ rồi_ Kim Ngưu hai tay quàng lên cổ anh, để mặt mình đối mặt anh, nhìn anh cười ngọt ngào.

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nhu tình, khuôn mặt anh ngày càng gần cô hơn và môi anh nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mộng của cô.

Hai người ngồi thêm một lúc thì đi về.

Kim Ngưu vừa bước vào nhà liền nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Anh Anh, em gái của  cô.

- Mẹ chị ta về rồi kìa.

- Mầy đi đâu giờ này mới chịu vác mặt về hả?_ Giọng nói chua ngoa của người phụ nữ đang ngồi trên sofa, bà ta nhìn cô đầy chán ghét, kế bên bà ta là cô em gái của cô, nó cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô.

- Con đi với Ma Kết_ Kim Ngưu nhẹ nhàng trả lời, cô không quan tâm đến sự chán ghét của 2 người kia dành cho cô bởi cô đã quá quen với thái độ của họ dành cho cô.

- Mầy.... tao đã cấm không cho mầy gặp nó rồi mà sao mầy dám cãi lời tao hả?_ Bà ta tức giận chỉ vào mặt Kim Ngưu quát lên.

- Con xin lỗi mẹ.. .nhưng anh ấy là người yêu của con không ai có quyền ngăn con gặp đi anh ấy cả_ Kim Ngưu kiên định nhìn bà ta.

-Chát...Mầy dám cãi lời tao thì tao đánh chết mầy luôn_ bà ta tát vào mặt Kim Ngưu một cái rất mạnh.

- Chị đúng là đồ mặt dày mà, chị nghĩ con người rẻ mạt của chị có thể xứng với anh Ma Kết sao?_ Anh Anh nhìn cô bị đánh thì vui xướng và buông lời cay nghiệt.

Kim Ngưu tay đặt lên chỗ vừa bị đánh, im lặng không nói gì.

Thái độ của Kim Ngưu làm cho hai mẹ con kia càng điên hơn.

Chát_ Bà ta tát cô thêm 1 cái vào bên mặt còn lại, lần này bà ta dùng lực mạnh hơn lần trước, bên mặt vừa bị đánh từ khóe môi cô rỉ máu.

Kim Ngưu vẫn im lặng không đáp lại, không van xin và cũng không rơi bất cứ giọt nước mắt nào trước hai Mẹ con họ, cô tuyệt đối không yếu đuối trước mặt họ.

Kim Ngưu nhìn bà ta chua xót, cảm thấy trong lòng giờ đây đau đớn không tả được, cô cười tự giễu thầm nghĩ " Mẹ của cô đây sao? rốt cuộc cô có phải con ruột bà ta không? "

Thấy Kim Ngưu vẫn không nói gì mà lại nở nụ cười làm bà ta trước đã điên nay càng điên hơn.

- Tao cho mầy biết mầy nhất định phải chia tay với thằng Ma Kết cho tao_ Bà ta hung hăng dùng tay bóp mạnh cầm của  Kim Ngưu

- Không con nhất định không chia tay với anh ấy_ Kim Ngưu giờ mới chịu lên tiếng, ánh mắt cô là sự kiên định.Anh chính là giới hạn của cô.

- Vậy thì mầy đừng trách tại sao tao tuyệt tình_ Bà ta cười ác độc.

- Ông quản gia đâu,mau đem đại tiểu thư nhốt lại cho tôi. Không có lệnh của tôi không cho nó ra ngoài.

- Dạ_ Ông quản gia gật đầu, nhanh đi đến giữ Kim Ngưu lại.

- Cho đáng đời ... cái tội dám cãi lời mẹ_ Anh Anh nhìn cô mỉa mai.

- Buông tôi ra...tôi không phải tội phạm mấy người không có quyền gì mà giam tôi cả_ Kim Ngưu phản kháng, vùng ra khỏi sự khống chế của ông quản gia, cô định chạy đi thì mẹ cô bắt được tay cô, kéo cô lại rồi xô mạnh cô về phía ông quản gia, nào ngờ Kim Ngưu lại té đầu đập vào ghế sofa và bất tỉnh.

- Mẹ máu kìa...chị ta chảy máu nhiều quá liệu chị ta có chết không hả mẹ?_ Thấy Kim Ngưu vị chảy máu, Anh Anh run rẩy, khóc nhìn Kim Ngưu, mặt cô ta vì sợ mà đã tái xanh. Nói gì cô ta vẫn còn là một đứa nhỏ.

- Không đâu, chỉ chảy có chút máu làm sao mà chết được.

- Đem nó lên phòng , xử lí vết thương cho nó, chuyện này tuyệt đối không cho ông chủ biết nghe chưa_ Bà ta nhìn ông quản gia căn dặn.

Ông quản gia dạ một tiếng rồi nhanh chóng đem Kim Ngưu lên phòng.

Kim Ngưu hôn mê đã ba ngày, nhưng cũng không ai quan tâm đến cô.

Mấy ngày không thấy cô ba cô cũng có hỏi nhưng nghe mẹ cô nói cô không nghe lời đi yêu đương với người không ra gì nên bà ta tạm thời nhốt cô lại để cô không thể đi gặp người kia, ông nghe vậy thì gật đầu rồi không hỏi thêm. Sự vô tâm của ông chính là nguyên nhân của cuộc sống tồi tệ của Kim Ngưu ngày hôm nay.

Còn về phía Ma Kết thì anh đang điên lên vì không liên lạc được với Kim Ngưu, anh rất lo lắng cho cô, không biết cô có bị làm sao không, anh có thử đi hỏi Anh Anh thì cô ta bảo không biết mấy hôm nay cô không có về nhà, đã vậy cô ta còn nói xấu cô, dùng những từ ngữ vô văn hóa để xúc phạm cô, Ma Kết thật muốn tát cho cô ta một cái nhưng sợ đánh cô ta rồi cô ta lại gây khó dễ với Kim Ngưu.

Ma Kết vì không tìm được Kim Ngưu nên cũng không có tâm trạng để đi học.

- Đừng.... Mẹ ....Mẹ ơi_ Kim Ngưu bật ngồi dậy, trên khóe mắt còn động những giọt nước mắt.

Kim Ngưu ngồi thẩn thơ trên giường giất mơ vừa rồi nó làm cô bối rối, sau đó hàng loạt hình ảnh cứ chạy qua đầu cô.

Cơn đau đầu khiến Kim Ngưu như không còn sức, cô ôm đầu nhầm muốn cơn đau được giảm đi.

Khi cảm nhận đầu không còn đau nữa, Kim Ngưu giật mình khi mình vừa phát hiện ra được một sự thật, sự thật này giúp Kim Ngưu hiểu được vì sao người mẹ kia luôn chửi mắng, đánh đập cô, thì ra bà ta chỉ là mẹ kế của cô.

Kim Ngưu cười chua chát.

Kim Ngưu mệt mỏi nằm xuống, cô nhớ năm đó khi cô bảy tuổi ba mẹ cô ly hôn, tòa xử cô sống với ba,cô không muốn xa mẹ nên khi bà đi cô chạy theo nào ngờ lại bị tai nạn xe, khi cô tĩnh dậy thì không còn nhớ gì nữa.

Ba cô vì việc cô không còn nhớ gì mà lừa dối cô, ông nói bà Lan là mẹ cô còn Anh Anh là em gái cô.

Kim Ngưu cười giễu thì ra bấy lâu nay người ta đối xử với mình như vậy đều có lý do hết, phải rồi ai lại đi thương con riêng của chồng được chứ.

Kim Ngưu muốn rời khỏi đây nhưng không biết làm sao để thoát, cô muốn đi tìm Ma Kết, mấy ngày này không thấy cô chắt anh lo lắng cho cô nhiều lắm.

Đang suy nghĩ thì Kim Ngưu nghe bên ngoài có tiếng bước chân, hình như là đang tiến về phía phòng của cô.

Kim Ngưu nhanh chóng đắp chăn, nhắm mắt lại như cô chưa tỉnh.

Cạch

Ông quản gia bước đến giường của Kim Ngưu, nhìn cô vậy ông nghĩ là cô chưa tỉnh, ông quay lưng bước ra ngoài.

Bốp

Khi ông vừa quay lưng Kim Ngưu liền bật dậy lấy đèn ngủ đánh một cái mạnh vào sau cổ ông ta.

Ông quản gia liền bất tỉnh.

Kim Ngưu nhanh chóng chạy xuống,lúc đi đến giữa cầu thang thì cô thấy ba cô đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ.

Kim Ngưu nhíu mày hình như cô gặp người này ở đâu rồi thì phải, trong bà ấy quen lắm.

Kim Ngưu định bước tiếp thì khựng lại bởi khi nghe cuộc nói chuyện của hai người kia.

- Con gái tôi đâu?_ âm thanh lạnh lùng phát ra từ người phụ nữ.

- Nó ở trên phòng_ Ba Kim Ngưu thản nhiên trả lời như ông đang nói chuyện phiếm vậy.

- Ông gọi nó xuống đây ..... tôi muốn đưa nó đi cùng tôi_ Bà Mai nhìn ông ta với vẻ chán ghét.

- Bà đừng có vọng tưởng... chẳng lẽ bà quên là tòa xử tôi là người được nuôi con sao?_ Ba cô nhìn mẹ cô cười nhạt.

- ông quên là bây giờ con bé đã trên 18 tuổi rồi sao?_ Bà Mai nhìn ông thách thức sao đó nói tiếp, bà tin con gái sẽ đi cùng bà.

- Cho nên muốn sống cùng ai là lựa chọn của nó.

- hừ....tôi e là làm bà thất vọng rồi vì con bé sẽ không đi theo bà đâu_ Ba cô tự tin nhìn mẹ cô. Bởi vì ông nghĩ cô bây giờ không nhớ đến sự tồn tại của bà.

Nhìn vẻ tự tin của ông ta làm bà lo lắng, lẽ nào do năm xưa bà đi bỏ lại cô nên giờ cô căm ghét bà, không muốn nhìn nhận người mẹ này nữa.

Nhìn ra được sự lo lắng của bà ông đắt ý nói.

- Con gái sẽ không đi theo bà đâu.

- Không thể nào_ Bà Mai yếu ớt.

- Để tôi gọi nó xuống để nó nói chuyện với bà_Ông ta đứng dậy định đi lên lầu.

- Không cần lên gọi đâu!_ Kim Ngưu bình thản đi lại sofa ngồi cạnh ông và đối diện mẹ cô.

Kim Ngưu nhìn mẹ cô, lúc này bà cũng xúc động nhìn cô.

- Kim Ngưu_ Bà Mai giọng run run gọi ra tên con gái.

Kim Ngưu nhìn bà một lúc không có đáp lại bà, sau đo lại quay qua nhìn ba cô hỏi.

- Ba tìm con có chuyện gì sau?

Ông Lã nhìn Kim Ngưu không biết mở lời như thế nào.

Nhìn thái độ của ông như vậy Kim Ngưu chỉ cười nhạt.

- Ba không giới thiệu người này với con à?

- Bà ấy là là..._ Ông Lã ấp úng, lúc nãy là ông tự tin nhưng giờ nhìn thái độ của Kim Ngưu khiến ông có chút không nói nên lời.

Kim Ngưu nhàn nhã nhấp ngụm trà, nhìn ông Lã cười.

- Là Mẹ ruột của con đúng không ba?_ Giọng nói nhẹ nhàn, thản nhiên, là một câu hỏi nhưng giọng điệu lại là sự khẳng định.

Hai người lớn nghe Kim Ngưu nói vậy thì giật mình.

- Kim Ngưu con_ Ông nhất thời nói không nên lời.

- Nếu con đã biết vậy ta không dấu nữa_ Ông Lã nhìn bà Mai rồi hướng Kim Ngưu

- Đúng là bà ấy mới là mẹ của con, còn người mẹ hiện tại..._ Ông lại ngập ngừng.

- Là Mẹ kế  đúng không?_ Kim Ngưu nhếnh mép nhìn ông, để cô xem người xa lạ thành mẹ ruột, hơn nữa người kia lại cũng không phải tốt với cô.

Ông Lã nhìn thái độ của Kim Ngưu làm ông thấy khó chịu, con gái ông bao giờ lại có thái độ lạnh nhạt như vậy.

- Kim Ngưu hôm nay mẹ đến là muốn đón con về sống với mẹ _ Bà Mai nhìn Kim Ngưu, bà có chút dè dặt, e ngại sợ con gái không đi cùng mình.

- Được mẹ đợi con, con đi chuẩn bị hành lý_ Kim Ngưu thái độ vui vẻ với bà Mai, khác hẳng thái độ lạnh nhạt với ông Lã. Vừa rồi chưa nói chuyện cùng bà câu nào chỉ là muốn giải quyết  mọi chuyện  với người ba này của cô trước thôi.

- Kim Ngưu con sao có thể?_ Ông Lã khó hiểu nhìn Kim Ngưu, ông nghĩ Kim Ngưu mất trí nên sẽ không có ấn tượng với bà Mai và sẽ không đi theo bà.

- Con đây là nhà của  con, là nơi con lớn lên, con chẳng lẽ không lưu luyến sao?với lại con cũng đâu có ấn tượng gì với mẹ con đâu, từ nhỏ đến giờ con đều ở cùng ta mà, không lẽ con không có chút tình cảm nào với người ba này sao?_ Ông Lã khuyên nhủ cô.

Kim Ngưu đang bước đi lên phòng nghe ông Lã nói vậy nên cô khựng lai, cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn ông.

- Lưu luyến, tình cảm, ba nghĩ gì khi nói ra những từ đó hả ba?

Ông Lã chết lặng khi nghe câu hỏi của Kim Ngưu.

Kim Ngưu nhìn ông, cô bât cười.

- Ba quả là hài hước, khi con ở nhà ba có bao giờ quan tâm con, khi con bị người phụ nữ kia ức hiếp ba có bao giờ che chở cho con, ba đã bao giờ quan tâm con mà ba bắt con phải lưu luyến ba?

Ông Lã ngây người nhìn con gái.

- Còn nữa, ai nói với ba là con không có ấn tượng với mẹ, sao có thể như vậy được con ít nhiều gì cũng sống với mẹ bảy năm mà ba.

- Con .... con đã nhớ lại rồi sao?_ Ông Lã lắp bắp, thì ra cô đã nhớ lại nên mới phản ứng như vậy.

- Phải con đã nhớ lại nên cũng hiểu được vì sao ngần ấy năm qua mình lại bị đối xử như vậy_ Kim Ngưu nói rồi  quay qua bà Mai.

- Mẹ có thể mua đồ mới cho con không? con không muốn mang bất cứ thứ gì đi cả.

- Được con muốn gì cứ mua thoải mái_ Bà Mai nhìn Kim Ngưu cưng chiều.

Kim Ngưu cùng bà Mai đi khỏi. Không một chút lưu luyến nào cả. Căn nhà này là địa ngục, ai mà lại muốn sống trong địa ngục chứ.

Ông Lã nhìn con gái đi mà thất thần. Hình như những năm qua ông đã vô tâm với đứa con gái này, cho nên bây giờ nó rời bỏ ông không một chút lưu luyến nào.



Bà Mai đưa Kim Ngưu về nhà bà, chờ con gái ngồi vào sofa lên tiếng hỏi.

- Con lúc nãy nói nhớ lại là sao?

Kim Ngưu nhìn bà cười cười, lên tiếng giải thích.

- Năm đó khi mẹ đi con vì chạy theo mẹ mà bị tai nạn xe và mất trí, mấy ngày trước vì vợ ông ta đẩy con té đầu va chạm mạnh nên trí nhớ được hồi phục lại, vừa nhớ lại, vừa hay là lúc mẹ tới đón con.

Nghe con gái nói bà Mai liền khóc, bà đi lại ôm cô, giọng nghẹn ngào.

- Mẹ xin lỗi con, là mẹ không tốt nên mới để con phải chịu khổ.

- Không sao, chuyện của quá khứ rồi, với lại đó đâu phải là lỗi của mẹ đâu_ Kim Ngưu ôm lại bà rồi khóc theo. Cô không trách mẹ, vì đó là do tòa án xử.

- Những năm qua mẹ muốn đến thăm con, nhưng ba lại cắt liên lạc với mẹ làm mẹ không thể tìm được chỗ ở của con, muốn kiện ông ta nhưng kinh tế mẹ lại không bằng ông ta, mẹ chỉ còn cách đợi con đủ mười tám tuổi lại đến tìm con_ Dù con gái không trách thì bà vẫn muốn giải thích.

Hai mẹ con đang ôm nhau khóc thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Bà Mai buông Kim Ngưu ra,đứng dậy.

- Để mẹ đi mở cửa.

- Là con hả?sau hôm nay con lại về đây, cô nhớ hôm nay đâu phải cuối tuần_ Bà Mai nhìn chàng trai trước mặt.

Chàng trai nhìn bà tỏ vẻ giận dỗi vì đến mà không nói trước liền cười.

- Không lẽ không phải cuối tuần thì con không được về thăm cô sao?

- Được rồi được rồi vào nhà đi, sẳn hôm nay con về cô sẽ giới thiệu con gái của cô cho con biết luôn_ Bà Mai né qua một bên cho anh bước vào.

- Hả cô tìm được em ấy rồi hả?_ Anh bất ngờ nhìn bà. Cô của anh nhiều năm qua rất khổ tâm với đứa con gái này rồi.

- Ừ...

Hai người bước vào, Kim Ngưu nghe thấy giọng nói của mẹ cách cô ngày càng gần liền quay lại lên tiếng.

- Mẹ có khách vậy con lên phòng trước nha. À mà quên mất chắc là phòng của con chưa chuẩn bị đâu!

- Phòng của con thì mẹ chuẩn bị rồi nhưng con không cần tránh mặt đâu, đều là người nhà mà_Bà Mai kéo chàng trai lại trước mặt Kim Ngưu giới thiệu hai người với nhau.

- Ngưu giới thiệu với con đây là Ma Kết anh họ con, 2 đứa làm quen đi.

Hai người chết lặng nhìn nhau, hèn gì bảo sao anh cảm thấy giọng nói vừa rồi rất quen.

- Là em/ anh sao?

- Nhìn có vẻ hai đứa có vẻ quen nhau thì phải?_ Bà nghi ngờ nhìn thái độ của hai đứa nhỏ trước mặt.

- Ha... Làm sao mà không quen cho được, tại sao vậy? tại sao ông trời không phút giây nào cho tôi được bình yên hết vậy?_ Kim Ngưu cười nhưng nước mắt lại rơi, cô hoảng loạn lùi bước về phía sau.

- Ha... người yêu giờ thành anh họ, haha còn cái gì có thể khiến tôi tuyệt vọng hơn nữa không?_ Giọng Kim Ngưu càng ngày càng hoảng loạn, sau đó là cô chạy ra khỏi nhà.

- Ngưu.... Ngưu_ Ma Kết thấy cô chạy đi thì liền đuổi theo, anh tuy cũng bất ngờ trước sự thật, anh cũng đau lòng lắm, nhưng hơn ai hết lúc này anh phải bình tĩnh để còn là chỗ dựa cho Kim Ngưu.

Bà Mai cũng vội đuổi theo hai người. Bà không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

- Kim Ngưu....Kim Ngưu em bình tĩnh lại đi....đừng chạy nữa_ Ma Kết vừa chạy vừa gọi với theo cô.

-Kim Ngưu cẩn thận_ Anh hét lên.

Két...Rầm

Ma Kết thấy Kim Ngưu không nhìn xe mà băng qua đường, Ma Kết hốt hoảng gọi Kim Ngưu nhưng cô không nghe, anh vội chạy lại định kéo cô vào nhưng vừa tới chưa kịp đẩy cô vào thì chiếc xe đã lao đến. Anh không kịp đẩy cô ra rồi.

Ông tài xế vội xuống xe, ông ta run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt.

Xung quanh mọi người cũng hoảng hốt nhìn hai người.

Trước họ là một người con trai và một người con gái nằm trong vũng máu, chàng trai ôm cô gái rất chặt dường như là muốn bảo vệ cô gái không phải bị thương.

Khi bà Mai đuổi đến nơi thì nhìn thấy con gái và cháu trai mình nằm bất tỉnh, người đầy máu.

Tại bệnh viện

Bà Mai như người mất hồn ngồi trước phòng cấp cứu, ở đây còn có ông Lã.

Ting.....ba tiếng trôi qua cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.

Bà Mai và ông Lã vội bước lại chỗ bác sĩ.

- Bác sĩ con gái và cháu trai tôi như thế nào rồi?_Sắc mặt bà giờ đây rất trắng.

Vị bác sĩ ái ngại nhìn hai người rồi nói lời xin lỗi.

- Xin lỗi cậu trai đã tắt thở trên đường đến bệnh viện, còn cô bé thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng cô bé vẫn không thể cứu.

- Người nhà vào gặp mặt cô bé lần cuối đi, cô bé sắp chịu không nổi rồi_ Bác sĩ thở dài, ông cảm thấy thương xót cho hai con người trẻ tuổi kia.

Hai người hoàn toàn suy sụp khi nghe tin từ bác sĩ, Bà Mai vì quá sock mà đứng không vững nữa, phải nhờ ông Lã đỡ bà vào trong.

Con gái bà, cháu trai của bà. Một lúc bà mất đi hai người thân. Còn gì tuyệt vọng hơn lúc này.

Ông Lã giờ đây trong ông tràng đầy cảm giác ân hận. Con gái ông không còn nữa.

Bước vào trong nhìn người nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, khó khăn thở.

Bà Mai yếu ớt gọi.

- Ngưu, con gái..._ Bà bật khóc.

- Mẹ đừng khóc _ Kim Ngưu nhìn bà, cô cười yếu ớt.

- Mẹ... ..Mẹ phải sống thật tốt, phải sống luôn phần của con và anh Kết nữa.

- Được mẹ hứa_ Bà Mai nắm chặt tay Kim Ngưu.

- Ngưu ba xin lỗi con_ ông lã đau lòng nhìn Kim Ngưu

Kim Ngưu nhìn ông cô cười chua xót.

- Có muộn... quá không ba?

Ông Lã lặng người nhìn Kim Ngưu, ông không biết nói gì cho phải.

Kim Ngưu cũng không nói gì thêm với ông, quay qua nhìn bà Mai.

- Mẹ ....Mẹ giúp con một việc... .được không?_ Giọng cô ngày càng nhỏ đi.

- Được được, con nói đi mẹ sẽ làm giúp con_ Bà Mai nước mắt nhìn Kim Ngưu.

- Con ...muốn... .mộ của ...và...a..nh..kết... cạ..nh..nh..au_ Kim Ngưu yếu ớt nói hết những từ cuối cùng.

- Không... Ngưu.. Ngưu_ Bà Mai hét lên gọi tên cô rồi ngất xỉu luôn.

Ông Lã đưa bà Mai vào phòng bệnh rồi thẫn thờ ngồi đó.

Con gái ông đến khi mất cũng không chịu tha thứ cho ông, giờ ông có ân hận thì mãi cũng không thể làm gì để chuột lỗi.

Đời này người ông có lỗi nhất chính là đứa con gái này.



Ở một nơi xung quanh đầy những hoa hướng dương, trong vườn hoa là hai ngôi mộ nằm cạnh nhau.

Người phụ nữ cầm trên tay là bó hoa hướng dương, bà ngồi xuống trước mộ của cô gái.

- Ngưu mẹ đã làm theo ý nguyện của con, để hai con được ở bên cạnh nhau, con thấy không mẹ còn trồng xung quanh rất nhiều hoa hướng dương mà con thích nữa đó_Bà Mai vẫn không nén được nước mắt, tuy bà không còn khóc nhiều như lúc đầu, nhưng mỗi lần đến đây bà vẫn là không khỏi đau lòng.

Dùng tay lau những giọt nước mắt, bà cười,nụ cười ấy đau thương lắm.

- Có phải mẹ yếu đuối lắm không?mẹ hứa với Ngưu sau này mẹ sẽ sống thay phần con và Ma Kết.

Thấy bà Mai im lặng ông Lã ngồi xuống, ông nhìn Kim Ngưu trong bức ảnh một lúc.

- Ngưu... ba xin lỗi con, ba biết bây giờ ba nói những lời này là quá muộn, bây giờ dù ba biết mình sai nhưng vẫn không thể làm gì để bù đắp cho những ngày tháng đau khổ của con trước kia, ba thật không biết trước kia bà Lan và Anh Anh lại độc ác với con như vậy, con bị hai mẹ con họ hành hạ cũng do ba, bởi con mới hận ba như vậy phải không Ngưu?_ Ông nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Kim Ngưu trên tấm bia mà không khỏi đau lòng.

- Ông đừng trách bản thân nữa, tôi tin Ngưu nó sẽ tha thứ cho ông mà_ Bà Mai an ủi ông

- Con sẽ tha thứ cho ba sao?_ Có lẽ sẽ không đâu, vì ông còn không thể tha thứ cho bản thân. Cả mười mấy năm tuổi thơ bất hạnh của con bé điều là do cô.

Bà Mai khẽ nhích người qua phía mộ của Ma Kết, bà nhìn một lúc

- Kết bây giờ hai đứa đã được ở cạnh nhau mà không còn phải sợ ai nói gì nữa rồi, chắt con sẽ vui lắm đúng không, chúc hai đứa hạnh phúc.


Tình yêu của họ kiếp này sai trái, hữu duyên nhưng phận, yêu nhau không thể cùng nhau.

Hy vọng kiếp sau họ một tình yêu đẹp, ngọt ngào không bất cứ lý do phải rơi xa nhau. Không ai có thể xen vào giữa hai người nữa.

                        End.

                        15/052016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: