chương 17

Trời đã tối rồi, Vũ Bắc Giải mở miệng mời cô,“Chúng ta cùng đi ăn bữa tối nhé.” 

Liếc nhìn anh một cái, cô lắc đầu nói:“Tôi muốn về nhà.” 

Hôm nay ở công ty cô đã nghe nói anh là em họ của Diệp Uy, bắt đầu từ ngày mai sẽ nhận chức giám đốc thiết kế của Giai Tiên. Nghe nói trước kia anh là họa sĩ nổi tiếng trên trường quốc tế, nhưng hai năm trước gặp tai nạn nên bị mù, từ đó về sau không thể cầm bút vẽ nữa, sau thời gian dài nhận trị liệu, gần đây anh đã hồi phục thị lực. 

Có đồng nghiệp nói, anh tới Giai Tiên công tác, là vì hết thời, rốt cuộc không vẽ được những tác phẩm xuất sắc như trước kia; Có người còn nói, bởi vì anh uống rượu quá độ, uống hỏng cả gan, ngón tay rất hay run rẩy, không thể cầm bút được nữa, vì thế mới nhờ đến cậu mình, cũng chính là chủ tịch công ty thực phẩm Giai Tiên Diệp Quang Đạt. 

Mới ngắn ngủn một ngày, lời đồn về anh trong công ty đã bay đầy trời rồi. 

Thấy cô phải đi, Vũ Bắc Giải đáng thương hề hề nói:“Coi như đi giúp tôi ăn một bữa cơm có được không? Tôi vừa phải trải qua hai lần giải phẫu, thân thể còn rất suy yếu, nếu một mình ăn cơm, chẳng may té xỉu cũng không ai để ý cả.” 

Nghe anh nói đáng thương như vậy, lại nhìn sắc mặt anh quả thực rất tiều tụy, Hứa Kim Ngưu do dự. 

Nhìn ra cô đang dao động, Vũ Bắc Giải lại thêm sức lực. 

“Không sao, cô không cần miễn cưỡng, tôi trở về ăn mì ăn liền cũng được, dù sao tôi cũng ăn mì ăn liền liên tục hơn nửa tháng nay rồi, lại ăn thêm một bữa nữa cũng chẳng quan trọng.” 

Ngữ khí của anh rất cô đơn, giống như chú chó nhỏ bị người ta vứt bỏ trong đêm tối lạnh lẽo, làm cho Hứa Kim Ngưu không có cách nào không để ý tới anh. Sự lạnh lùng thờ ơ của cô cũng chỉ là mặt ngoài thôi, trên thực tế, trái tim cô còn mềm yếu hơn bất cứ ai. 

“Không cần ăn mì ăn liền, không có dinh dưỡng đâu, được rồi, tôi ăn đi ăn với anh, anh thích ăn gì?” Cô thầm nghĩ mình chỉ cùng anh ăn một bữa cơm thôi mà, cũng không tốn nhiều thời gian, huống chi vừa rồi nếu không phải anh thay cô đỡ cái thang nhôm kia thì người bị thương chính là cô rồi. 

Nghe vậy, đôi mắt của Vũ Bắc Giải nhất thời sáng ngời lên như kim cương, trên khuôn mặt anh tuấn có chút nữ tính đang tràn đầy vui sướng không thể giấu được, làm cho người đã ba mươi mốt tuổi như anh, thoạt nhìn lại thấy giống một chàng trai mới hai mươi tuổi. 

“Cách đây không xa có một nhà hàng, chúng ta đến đó ăn được không?” 

Đón nhận ánh mắt nóng bỏng của anh, Hứa Kim Ngưu  thấy hơi choáng váng, trong lòng cô dâng lên một tia rung động và có cả một cảm giác quen thuộc không nói nên lời, giống như trước kia cũng từng có người dùng ánh mắt đó chăm chú nhìn cô…… 

Thấy cô không nói lời nào, Vũ Bắc Giải lo lắng hỏi:“Cô không vui à? Vậy đổi nhà hàng khác nhé.” 

“Không cần, cứ đến nhà hàng đó là được rồi.” Cô cũng từng đến đó ăn vài lần cùng em trai, đồ ăn nơi đó rất hợp khẩu vị của cô, môi trường cũng sạch sẽ nữa. 

Tất cả những món anh gọi đều là món cô thích ăn, làm cho Hứa Kim Ngưu có chút kinh ngạc. 

“Làm sao anh biết tôi thích ăn cái gì?” Là trùng hợp, hay là trước đó anh đã từng điều tra rồi? Nhưng ngoài em trai ra, căn bản không có người nào biết những điều này, anh biết từ đâu nhỉ? 

“À, cô thích những món đó sao? Thật trùng hợp nhé, những món đó tôi cũng thích ăn đấy.” Vũ Bắc Giải cười híp mắt, vui sướng tỏ vẻ,“Nếu khẩu vị của chúng ta hợp nhau đến vậy, thì sau này có thể thường xuyên đi ăn cùng nhau rồi.” 

Đưa mắt nhìn anh một cái, Hứa Kim Ngưu cũng không phụ họa lời nói của anh mà chỉ yên lặng cúi đầu dùng cơm. 

Vũ Bắc Giải thân thiện gắp rất nhiều đồ ăn vào bát cô. 

“Có một bác sĩ nói cho tôi, mỗi bữa nên ăn nhiều thức ăn có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng và màu đen, cái này gọi là đồ ăn ngũ hành, nó rất tốt cho sức khỏe, nào, cô ăn nhiều một chút đi.” Anh cười rất tươi, mặt mày sáng lạn, thoạt nhìn thực vui vẻ. 

Hứa Kim Ngưu vẫn trầm mặc, cô thường không nói nhiều, hơn nữa ở cạnh một người không quen lại càng không biết nói gì mới tốt. 

Cô lãnh đạm hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến Vũ Bắc Giải, anh vẫn cười rất vui vẻ. 

“Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu. Tôi tên là Vũ Bắc Giải, năm nay ba mươi mốt tuổi, trước đây là họa sĩ, nhưng bắt đầu ngày mai, tôi là giám đốc thiết kế của Giai Tiên. Bố tôi đã qua đời, mẹ và anh trai tôi thì sống ở nước ngoài nhiều năm rồi, trước mắt chỉ có một mình tôi ở đây.” 

Nghe anh nói như vậy, cô mới ngẩng đầu, đưa ra nghi vấn:“Chủ tịch không phải là cậu của anh sao?” 

“Đúng vậy.” Xem ra ai ở Giai Tiên cũng biết anh là cháu ngoại của chủ tịch rồi. “Có điều, tôi không ở cùng với họ, cậu có gia đình của mình, tôi không tiện đến quấy rầy, cho nên trước mắt tôi đang sống một mình. Còn cô thì sao.” Hai mắt anh sáng ngời nhìn cô. 

“Tôi à?” 

“Cô cũng tự giới thiệu đi, hiếm khi chúng ta mới có duyên cùng nhau ăn cơm thế này, chỉ là muốn hiểu thêm một chút về nhau thôi mà.” 

“Không cần, ăn cơm xong tôi sẽ đi.” Cô chỉ ăn một bữa cơm cùng anh, cũng không tính phát triển thêm một bước với anh. 

Vũ Bắc Giải uể oải cúi đầu, tùy ý chọc đồ ăn trong bát. 

“Có phải cô khinh thường tôi không? Bởi vì tôi ỷ vào quan hệ với cậu để tiến vào Giai Tiên, hơn nữa mới vào mà đã lên làm giám đốc thiết kế rồi.” 

“Tôi không nghĩ như vậy đâu.” Cô thản nhiên trả lời. Công ty thực phẩm Giai Tiên là của họ Diệp, bọn họ muốn phân công ai, cô cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa đến lúc đó nếu biểu hiện của anh không tốt, dựa vào cá tính của Diệp Uy thì ba tháng sau sẽ mời anh ra ngoài thôi, cho dù là thân thích cũng vô dụng. 

“Thật vậy ư? Nhưng có vẻ như cô không muốn nói chuyện với tôi, tôi còn nghĩ là cô chán ghét tôi.” Giọng anh khàn khàn buồn bã. 

“Tôi không chán ghét anh.” Nhưng chưa nói tới thích. 

“Cô thật sự không chán ghét tôi?” Vũ Bắc Giải lập tức lộ ra nụ cười vui sướng. 

Hứa Kim Ngưu bị ánh sáng rực rỡ trong ánh mắt anh làm trái tim đập lỡ một nhịp. 

Cô phát hiện ra rằng thật ra anh cũng rất đẹp trai, ngũ quan đoan chính cẩn thận, da trắng, hai cánh môi mỏng tràn đầy gợi cảm mê người, khi anh không cười lộ ra một nỗi u buồn âm trầm, nhưng khi cười rộ lên, trông anh lại giống một cậu bé ngây thơ hạnh phúc. 

Nụ cười đó, không biết vì sao lại làm cho cô có cảm giác vô cùng thân thiết, giống như đã gặp qua ở nơi nào ấy. 

Vẻ mặt anh làm đáy lòng cô nổi lên hoài niệm, làm cho Hứa Kim Ngưu kinh ngạc nhìn nụ cười trên môi anh đến thất thần. 

Là ai? Cô đã từng gặp nụ cười như thế ở trên mặt ai? 

----------------------------------

Sáng sớm, Hứa Ma Kết lái xe đưa chị đến Giai Tiên, ngay khi Hứa Kim Ngưu chuẩn bị xuống xe, đột nhiên anh nghĩ tới một chuyện, vội vàng lên tiếng gọi chị lại. 

“Chị, gần đây có người nào đến công ty tìm chị không?” 

“Không có.” 

“Nếu có người không quen biết đến tìm chị, thì mặc kệ anh ta nói cái gì chị cũng không được để ý nhé, biết chưa?” Vẻ mặt anh thận trọng dặn dò. 

“Làm sao có thể có người không quen biết đến công ty tìm chị chứ?” Hứa Kim Ngưu khó hiểu hỏi. 

“Em nói là nếu. Chị cũng biết đấy, gần đây có rất nhiều tập đoàn lừa dối, các loại lừa gạt đa dạng ùn ùn, em lo lắng là có một số chuyện trước đây chị không nhớ rõ, sẽ dễ bị người ta lừa.” Hứa Ma Kết vội vã giải thích. 

“Chị chỉ quên một vài chuyện thôi, cũng không phải ngu ngốc, nào có bị lừa dễ dàng như vậy chứ, em không cần quan tâm đâu.” Nói xong, trừng mắt nhìn em một cái, Hứa Kim Ngưu mới xuống xe. 

Thẳng đến khi nhìn thấy thân ảnh của chị đi vào cửa lớn, Hứa Ma Kết mới lái xe rời đi. 

Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều quá, người kia hẳn là sẽ không đến đây tìm chị đâu, ngày đó anh cũng nói rõ ràng với anh ta rồi, nếu anh ta dám xuất hiện trước mặt chị, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. 

Nhớ lại lời nói của người đàn ông kia, Hứa Ma Kết đến nay vẫn không thể xác định được những lời đó là thật hay giả, nhưng chuyện gì anh ta nói, lại chỉ có anh cùng một người khác mới biết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giai#ngưu