9
sau khi được chan cho phép về thăm nhà vào sáng nay, minho gần như không thể ngủ được vì nôn nóng và mong chờ.
nằm co người trên chiếc giường nhỏ nhà riêng cho cậu ở phòng chan, khóe mắt minho cong lên vì vui sướng nhưng khi nghĩ đến về nhà lại thiếu bóng dáng mẹ, lòng minho lại nặng trĩu đi.
đêm tối, không gian yên tĩnh khiến minho không khỏi nghĩ về những ngày tháng còn được ở bên mẹ, nước mắt cứ từng giọt từng giọt tuôn rơi, gối nằm cũng ướt đẫm tự khi nào mà cậu cũng chẳng biết.
"em không ngủ? không muốn sáng dậy sớm đi về sao?"
nhìn bầu trời đã tối đen bên ngoài cửa sổ, bang chan không mở mắt chỉ nhỏ giọng nhắc nhở người vẫn đang thút thít ở cái giường trong góc phòng.
mà minho khi bị gọi tên liền biết bản thân đã làm ồn đến giấc ngủ của chan, nhỏ giọng đáp một tiếng rồi cuộn tròn cả người trong chăn. đem tay nhỏ che trước miệng ngăn lại những tiếng thút thít của mình.
"em khóc thì mọi thứ cũng không thay đổi được đâu, bây giờ thứ em cần là sống thật tốt để mẹ của em ở nơi đó có thể an tâm"
từ chiếc chăn mỏng manh truyền đến minho cảm nhận được bàn tay ấm áp của chan đang đặt trên lưng mình.
"em biết rồi" dù hiểu là như thế nhưng minho thật sự không kiềm được nước mắt.
"em muốn người nhà nhìn thấy đôi mắt sưng to của me khi trở về sao? họ lại bảo tôi bắt nạt em thì oan cho tôi quá"
bang chan cười, không giống như tức giận vì bị minho làm phiền đến giấc ngủ vào giữa đêm, mà anh lại dịu dàng ôm lấy cả người lẫn chăn của minho vào trong lòng, nhấc bổng cậu lên không trung.
"a" minho bị dọa sợ, vội la lên một tiếng nhỏ bọc chăn chuyển động với hai cánh tay chui ra ôm lấy cổ chan.
dù biết hành động của mình có hơi phận
nhưng mà...
cậu sợ ngã.
"cậu cả"
"tôi thấy em buồn nên hôm nay cứ ngủ cùng tôi đi"
người nọ dường như không để sự hoảng loạn xen chút sợ hãi của minho vào trong mắt, ngược lại bình thản vững chãi từng bước ôm người đi đến chiếc giường lớn còn lại trong phòng.
minho bị ném lên giường, không hẳn là ném nhưng cách cậu cả đặt cậu xuống không nhẹ nhàng mấy, dù sao cũng là giường có đệm bông nên minho không thấy đau.
chỉ là hơi sợ một chút.
ngủ chung với cậu cả cơ mà, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài minho không biết phải giải thích thế nào nữa.
vậy nên làm sao mà không sợ cho được.
"em ổn mà cậu cả để em về giường của mình đi" vì tim đập nhanh mà giọng minho cũng run theo, cậu ngồi dậy ôm lấy cái chăn của mình muốn rời đi nhưng lại bị người nọ ấn xuống.
"tôi nói em ngủ ở đây" là cậu cả lớn nhất cái nhà họ bang này, uy nghiêm của chan thật sự là không thể xem nhẹ.
minho bị sự cương quyết ấy dọa sợ, yếu ớt đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm yên trên giường. co lại một cục nhỏ xíu, đảm bảo không tốn bao nhiêu diện tích trên chiếc giường lớn kia.
"em sợ tôi ăn thịt em à?" bang chan nằm xuống giường, có hơi buồn cười vì khoảng cách giữa anh và minho thậm chí có thể nhét thêm hai người nữa vào.
dù sao thì anh cũng đâu có ăn thịt cậu.
sợ cái gì chứ.
"dạ không, em sợ làm ồn đến cậu thôi"
"qua đây" cổ tay bị túm chặt, minho bị người noi kiên quyết kéo qua.
đỉnh đầu bất đắc dĩ cụng một cái trên lồng ngực rắn chắc nọ, sau đó là cả cơ thể gầy gò không có bao nhiêu thịt bị chan ôm trọn trong lòng.
"em gầy quá rồi"
ôm không vừa tay gì cả
chan tự bồi thêm như thế trong lòng, có lẽ minho cần được bồi bổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top