12







sau khi nói lời tạm biệt với jisung và changbin, felix và minho mang theo mẹ đến nhà của chan.

felix được chan sắp xếp cho làm một công việc nhỏ là theo hầu cho hyunjin, chủ yếu là làm những việc vặt giống như minho vì chan cũng không có ý định để em trai của cậu phải chịu khổ.

"cậu cả, đi đường cận thận, hẹn gặp lại"

minho tiễn chan đến bến cảng.

cậu đứng trên bờ nhìn theo bóng dáng cao ngất của người nọ đứng trên thuyền chuẩn bị rời cảng vẫy tay hét lớn.

công việc làm ăn của nhà họ bang ngày một lớn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ đã khiến những đơn hàng không chỉ dừng lại ở một khu vực nhỏ này. mà chan là cậu cả, anh đã thay bang lão gia đảm đương chuyển mua bán của nhà họ bang được một thời gian dài. lần này rời nhà là một công đôi việc vừa dẫn dắt chuyến buông đầu tiên, vừa đón người con gái mà bang lão gia đã định sẵn sẽ trở thành vợ của chan về nhà.

từ khi đặt chân đến nhà họ bang cho đến giờ, đối với minho chan vẫn luôn là một người tài giỏi và tốt bụng và cậu cũng thấy vui khi một người hoàn hảo như chan sắp có được một cô vợ môn đăng hộ đối.

nhưng sâu trong trái tim minho lại cảm thấy có hơi đau lòng khi nghe tin tức này, có lẽ cậu đã sớm đem lòng yêu chan vì những thứ mà anh đã giúp cậu, vì sự dịu dàng của anh.

minho đã đem lòng yêu chan tự bao giờ nhưng minho vẫn biết rõ thân phận của mình đến đâu và vì thế mà cậu chưa từng bày tỏ ra những tình cảm quá phận ấy. minho vẫn luôn giữ nó cho riêng mình, cho đến khi nghe chan có vị hôn thê, minho càng rõ cậu vẫn nên che giấu thứ tình cảm đó.







đã hai tháng trôi qua từ ngày chan rời nhà, theo thời gian đã định từ trước thì hôm là ngày con thuyền kia trở lại bến cảng, mang theo chan và cả vị hôn thê của anh.

khi thuyền cập bến minho đã không ra đón, cậu bận rộn trong bếp như cái ngày mới đến nhà họ bang, tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón hai vị chủ nhân trở về nhà.

felix cũng qua phụ cậu một chút nhưng hyunjin đã sớm qua mang cậu nhóc trở về và hyunjin cũng đã ngỏ lời muốn minho cùng đi đón chan nhưng cậu đã từ chối.

minho sợ phải nhìn thấy hình ảnh đó, dù cậu rất vui khi chan trở nên.

"cậu cả, choi tiểu thư"

nhà giữa ồn ào náo nhiệt tiếng chào đón của đám gia nhân, minho đứng nép trong góc bếp lén lút tìm hình bóng của người nọ.

chan đứng cạnh vị tiểu thư họ choi với vẻ ngoài xinh đẹp như hoa, họ xứng đôi như thể chúa trời đã định sẵn mối lương duyên này.

minho thấy khóe mắt mình có chút cay.

"vì sao không ra đón tôi?"

mà cậu cả đang sánh đôi bên vị tiểu thư nọ dường như cũng đã nhìn thấy ánh nhìn lén lút của minho mà nâng chân đi qua.

chan giữ tay minho, kéo cậu ra khỏi góc phòng.

người mà suốt hai tháng qua bản thân luôn nhung nhớ đã đứng trước mắt, minho và cả chan đều thấy tim mình đập nhanh hơn.

"em phải chuẩn bị tiệc ạ" minho rụt tay lại mắt nhìn mũi chân, giọng nói chua xót bị cậu đè nhỏ xuống.

"tôi đã nói những việc này không phải công việc của em rồi mà?"

"chan, đây là...?"

lời nói giận dữ của chan bị đánh gãy khi một giọng nói ngọt ngào cất lên, vị tiểu thư đã đi qua phía bên này, nàng treo nụ cười dịu dàng đoan trang trên môi và nhìn minho.

"người hầu của tôi"

"à, mọi người đều đã vào bàn mở tiệc rồi, chúng ta cũng nên đi chào khách một chút nhỉ?" choi tiểu thư dịu dàng cất lời, muôn nắm tay chan đi về phía những vị khách của người nhà họ bang mới về.

"em trở về phòng chờ tôi, chút nữa sẽ nói chuyện với em sau" chan nhìn minho, căn dặn rồi mới cùng tiểu thư họ choi rời đi.

minho cũng biết nơi này đã không còn chỗ cho mình nên cũng lui đi, cậu trở về gian phòng của chan như lời anh dặn. đôi mắt đượm buồn nhìn một vòng quanh phòng, sẽ sớm thôi nơi này sẽ thuộc về một người khác, một người thật sự xứng để đứng cạnh người hoàn hảo như chan.

minho cũng vội tự mình thu dọn số quần áo ít ỏi để vào trong tay nải, cậu nghĩ bản thân nên dọn đi trước khi chan cất lời.



hết 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top