11




"đến rồi ạ, chỗ này xe ngựa không vào được đâu ạ"

minho nhìn bên ngoài cửa sổ xe, cảnh vật quen thuộc mà đã bản thân tưởng chừng như không còn cơ hội được nhìn thấy. con lối nhỏ mà hằng ngày cậu vẫn chạy nhanh đến bán hàng đã ở ngay trong tầm mắt, minho muốn xuống xe nhưng bị chan giữ tay lại.

"tôi vào cùng em"

"gì cơ..."

minho hoang mang, cậu nghĩ chan chỉ tiện đường nên mới đưa cậu về nhà, hoàn toàn không ngờ đến ngay từ đầu anh đã có ý định đến nhà cậu rồi.

mà lúc này, chan đã xuống xe trước, dáng người cao ráo trang phục đẹp mắt sang trọng lại xuất hiện trước con lối nhỏ của người dần nghèo. một sự trái ngược đến chói mắt, minho đi cạnh chan, mỗi bước chân cậu luôn cảm giác được những ánh nhìn tò mò của những người ở đây.

"đến rồi ạ" gần cuối con hẻm là căn nhà gỗ nhỏ cũ nát của minho.

yongbok đương như không có ở trong nên cửa nhà bị khóa kín. nhưng dù sao cũng là chốt cài bằng gỗ, minho đẩy hai cái cửa nhà đã đẩy ra. bên trong vẫn là cách bày trí đó, nội thất đều cũ nát và chẳng được bao nhiêu, tuy quen thuộc nhưng lại thiếu đi bóng dáng của mẹ.

minho lén lau nước mắt, nép sang một bên để chan đi vào trong nhà.

"cậu ngồi đi ạ, ghế hơi cũ cậu thông cảm nha" minho lấy ra cái ghế miễn cưỡng sạch sẽ và mới nhất trong nhà đưa đến chỗ chan. mà người nọ cũng không có tỏ ra ghét bỏ gì, ngược lại thoải mái ngồi xuống.

trong khi minho vừa định vào trong nhà trong thắp hương cho mẹ thì ngoài trước nhà vang lên tiếng cãi vã.

lúc đầu cậu cũng không định để tâm vì chuyện này cũng quá đỗi bình thường ở một hơi thế này nhưng vì có cả chan ở đây nên cậu không thể không ra xem.

nhưng khi minho càng đi đến cửa thì lại mơ hồ nhận ra âm thanh quen thuộc, là yongbok và jisung.

"không phải còn hai ngày nữa mới đến ngày trả nợ sao chứ" jisung đứng chắn trước mặt yongbok lớn giọng cãi nhau với hai người đàn ông.

"tao muốn lấy tiền khi nào là chuyện của tao, nợ không liên quan đến mày, mày cút sang một bên"

gã ta nói xong liền hung hăng muốn đẩy jisung qua một bên để túm lấy yongbok trốn phía sau cậu.

minho chỉ nghe bao nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu nguyên nhân, nhanh chóng chạy đến đứng chắn trước hai đứa em nhỏ.

"anh, anh minho?"

"thằng này là ai nữa đây"

gã chủ nợ cao lớn ngoáy ngoáy lỗ tai, cúi đầu nhìn xuống minho, hôm nay chỉ đến đòi nợ nhưng không ngờ lại hết người này đến người khác đến cản trở nên gã có chút buồn bực.

"có tiền không?"

"tôi..."

nghe thấy sự lúng túng trong giọng nói của minho gã biết chắc là cậu cũng như thằng nhóc lúc nãy, đều không có tiền. cánh tay to lớn liền nâng lên, muốn giáng cho minho một bạt tai nhưng trước khi nó kịp chạm vào mặt cậu thì đã có cánh tay khác vươn ra cản lại.

"cậu cả" minho chờ mãi không thấy đau đớn, mở mắt ra đã thấy chan đứng bên cạnh, lo sợ gọi một tiếng.

"lại là thằng chó nào nữa, lắm chuyện"

tên chủ nợ đang bị chan giữ chặt cánh tay muốn vùng ra phản đòn nhưng không thành, ngược lại bị anh vặn một cái khiến khớp xương kêu răng rắc, đau đớn quỳ rạp trên mắt đất, cả khuôn mặt cũng xanh rờn.

"cút đi"

chan lấy trong túi quần ra mấy đồng tiền vàng ném xuống đất, gã thô kệch nọ nén cơn đau giận dữ nhận lấy rồi chạy biến.








"em mượn tiền mua đất để cho mẹ có một nơi yên nghỉ..." khi trở vào trong nhà rồi yongbok mới ấp úng giải thích.

"em trai của em à?"

"dạ" minho ngờ nghệch đáp một tiếng, dường như cậu vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra.

"đến nhà của tôi luôn đi, tôi cho nhóc một công việc" 

"không, không được đâu cậu ơi" minho muốn thốt lên rằng chan đã giúp cậu nhiều lắm rồi, số tiền cậu nợ nhà anh còn chưa trả hết và cộng thêm cả số tiền anh vừa giúp cậu trả lúc nãy, vậy mà bây giờ còn muốn giúp luôn cả yongbok.

minho không biết làm sao để trả hết số ơn nghĩa này.

"nếu em muốn gã quay lại giết em trai em thì cứ việc từ chối"









hết 11.

yongbokie gọi hyunjin là cậu ba (bốn năm sáu bảy...)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top