chap1: Nguồn sống của tôi!
Cậu là một học sinh có thành tích bình thường nhưng từ nhỏ cậu đã ngậm thìa vàng đúng vậy cậu là con của một nhà tài phiệt giàu có quyền cao chức rộng còn anh là một học bá nổi tiếng với tính tình kiêu ngạo(anh đã thích cậu trong lần gặp đầu tiên), một lần nọ có một giáo viên nhờ anh dạy thay vì giáo viên đấy có việc đột xuất thật không ngờ lớp anh dạy thay lại là lớp cậu đang học.
Ngay từ đầu cậu đã không ưa anh lắm vì tính cách của anh cho nên trong giờ học cậu không chịu hợp tác và thường xuyên làm việc riêng trong lớp dù anh đã nhắc cậu khá nhiều lần,cậu cứ nghĩ anh nhắc cậu như vậy thì sẽ ghét cậu nhưng không anh không hề ghét cậu mà ngược lại anh càng thích dánh vẻ không hợp tác ấy của cậu, từ hôm anh dạy thay cho giáo viên kia đến giờ thì anh đã mua cho cậu bánh và sữa, cậu nhận lấy rồi lại mang cho người khác chứ không ăn đồ anh đưa cho cậu.
***************
Vài năm sau khi anh ra trường còn cậu thì tầm một năm nữa mới ra trường hôm nay có lẽ sẽ là ngày cậu không dám nhớ tới nhất từ trước đến giờ, cha mẹ cậu đuổi cậu ra khỏi nhà vì cậu là gay thông tin đó đã nhanh chóng lan ra tất cả mọi nơi trên mạng lẫn ngoài đời cả bạn bè cậu thân nhất bắt đầu xa lánh cậu. Vì không ai muốn chơi với một tên gay như cậu. Anh là người đầu tiên biết chuyện và ngỏ ý cậu qua nhà anh tá túc cho đến khi có chỗ thuê nhà ổn áp và chỗ làm thêm ổn định, bame cậu cũng may không đóng băng cái thẻ của cậu nhưng nó không đủ tiền để thuê nhà nên đành chấp nhận lời đề nghị ấy.
Trên đường đi nhà anh cả hai không ai mở lời nói gì với đối phương không khí càng ngày càng ngột ngạt. Anh không chịu được mà đã hỏi những câu đại loại như cậu có thấy khó chịu hay mệt gì không, còn cậu chỉ ậm ừ chứ không nói gì dù chỉ là một câu khác ngoài hai từ "có", "không", khi về đến nhà anh liền mở cửa cho cậu xuống xe xách vali và đồ của cậu vô trong nhà
Kiên nhẫn từng ngày từng một, giúp cậu mọi thứ, làm cho cậu vui và anh đã thành công. Cậu dần mở lòng với anh hơn và đã có tình cảm với anh từ lúc nào không hay. Từ khi cả biết đối phương cũng thích mình thì cả hai đã thổ lộ với nhau, sau khi cậu lớn và ra trường thì anh đã cầu hôn cậu. Cứ ngỡ họ sẽ như bao cặp tình nhân khác hạnh phúc ấm áp, nhưng không vì họ là con trai nên cả hai bên gia đình đều không đồng ý, và cứ như thế gia đình anh phát hiện hai người yêu nhau liền lập tức ngăn cản cả hai đến với nhau cha anh đánh anh không thương tiếc.
Rồi cái ngày ấy cũng tới, cha mẹ anh đã quyết định cho anh một hôn lễ với một cô gái nghe đến đây anh im lặng rồi nhìn hai người họ hàng nước mắt anh đã rơi từ bao giờ không hay. Anh nhìn tấm tấm ảnh của cậu lòng đau như cắt
. Cha mẹ anh thấy vậy họ liền nói anh kinh tởm làm nhục mặt cả dòng tộc, họ muốn anh ch.ết đi cha anh không phát tức dùng gậy đánh anh còn để anh phải nhịn đói nhốt anh trong phòng tịch thu điện thoại, cậu thì lo cho anh đến mất ăn mất ngủ...
------------> To be không tềnh êu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top