chap 2:Nguồn sống của tôi
Tối đấy cậu đứng trước cổng nhà anh,cậu ngước mắt lên nhìn cửa sổ ở lầu trên mắt rưng rưng lệ. Cậu nghĩ bụng một ngày nào đó chắc chắn cậu sẽ khiến cho anh về bên cậu. Sáng hôm sau vẫn như bao ngày khác cha mẹ anh vẫn đánh đạp chửi rủa anh. Nhưng lần này anh đã không ngồi yên hứng chịu nữa,vì người anh thương nên anh đã vùng dậy. Người cha thấy vậy liền tức giận tính đánh anh tiếp thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.Cha anh vội xuống mở cửa để lại mẹ anh ở đấy,nhân cơ hội này anh dùng thắt lưng siết cổ người mẹ lại anh vẫn im lặng mặt không cảm xúc,và sau đó mẹ anh tắt thở và ra đi. Khi vừa xuống đến nhà anh thấy cha và cậu người mà anh luôn nhớ nhung suốt lâu nay. Nhưng sau đó anh liền hốt hoảng khi thấy cha bóp cổ cậu,máu nóng nổi lên anh liền cầm chiếc bình thủy tinh trên bàn lao tới với lòng hận thù. Tiếng "choang" vang lên bố anh nằm xuống. Cậu khi chứng kiến cảnh anh vừa làm thay vì hốt hoảng, sợ hãi thì cậu lại dơ like như thể đang khen anh vì việc làm đúng đắn ấy. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ không như thế này nhưng cũng tại vì cha mẹ anh luôn dồn ép anh vào những con đường sai lầm,bọn chúng bắt anh phải kiếm tiền cho họ từ nhỏ anh đã luôn thù ghét họ vì họ cứ luôn chế giễu anh trước mặt mọi người khiến anh trở nên căm hận và ghét bỏ. Và cậu chính là nguồn sức sống cho anh vậy nên khi thấy cậu bị vậy anh liền tức giận ,sự giận giữ giấu diếm bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát. Cứ ngỡ chuyện đến đây là xong nhưng cả hai người không hề biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của cha mẹ cậu. Cậu biết rằng là mình đăng dẫn anh đến con đường không tốt vốn dĩ ban đầu cậu đồng ý vì cha mẹ cậu nói :"nếu lợi dụng được tên đó thì sẽ rất tốt". Cậu thật sự không muốn làm nhưng cuối cùng cậu vẫn phải chấp nhận. Nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc cậu thấy anh là một người rất tình cảm, cậu không nỡ làm vậy với anh ,vậy nên hôm nay cậu quyết định nói sự thật với anh. Anh sau khi biết chuyện thì rất buồn nhưng cũng rất vui bởi cậu đã tự bỏ tất cả để nói với anh,cậu nói:"Anh mau rời xa khỏi thành phố này đi có được không?". Anh nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ hỏi:"Tại sao?". Cậu nhìn anh nước mắt đã ngấn lệ anh không nỡ nhìn cậu như vậy nên bèn đồng ý. Anh nói :"Anh sẽ đợi em ở hòn đảo Scan". Cậu nhìn anh và gật đồng ý. Hôm sau cậu vui vẻ hơn nhiều,anh đã đi từ tối hôm qua rồi. Bây giờ cũng chính là thời điểm con người thật của cậu bộc lộ. Trong túi áo cậu là một khẩu súng,cậu mua bánh kẹo về để biếu cha mẹ,mẹ cậu hỏi:"Con mua bánh kẹo làm gì?". Cậu đáp nhẹ:"Cúng mẹ ạ". Mẹ nhìn cậu hoảng hốt chưa kịp nói nên lời bà ta đã ăn ngay một viên đạn nghe tiếng súng cha cậu liền chạy xuống. Lại một tiếng súng vang lên cuộc chơi kết thúc,cậu mua vé đến hòn đảo Scan để gặp anh. Khi tới nơi cậu thấy anh đang đứng đợi mình cậu vui lắm ,cậu nhảy ào lên người anh, tối đến hai người chơi đùa rất vui vẻ. Có lẽ đây mới chính là hạnh phúc mà hai kẻ cô đơn máu lạnh đang tìm kiếm. Hai người nhìn nhau và trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Cậu nhìn anh và nói :"Chúng ta sẽ sống nương tựa vào nhau mãi mãi sao?". Anh ầm ừ rồi gật đầu,cậu có vẻ không thích kiểu trả lời này,sau đó có một bàn tay to che khuất tầm nhìn của cậu. Anh thỏ thẻ vào tai cậu và nói:"Lấy anh nhé". Cậu đơ người nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc nhẫn anh đang cầm trong tay,thấy vậy nước mắt cậu rơi lã chã. Anh ôm cậu vào lòng,cậu gật gù nói:"Lấy chứ e sẽ lấy anh chứ em yêu anh vậy mà". Anh và cậu nhìn nhau và hôn nhau một cách ngọt ngào và ấm áp.
_________________End___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top