Chương 7 : lạc đường ( 2 )

Mạn Ngọc Lâm ảo não không thôi lớn chừng này rồi cư nhiên lại bị lạc đường nhưng cũng không nên trách nàng nha ai bảo nàng đã tới địa phương này bao giờ đâu 

Thấy đằng kia hình như có một đám người đang tụ họp lại Mạn Ngọc Lâm xoay người tiêu sái đến chỗ có người định hỏi đường một chút lại phát hiện đám người hình như đang xem cái gì đó a , nàng cố chen vào bên trong xem một chút 

Lại không ngờ thấy được bên trong là một màn ức hiếp nữ nhân nha , nam nhân kia hình như đang rất tức giận mà nữ nhân đó lại quỳ dưới chân hắn bộ dạng cực kì thấp hèn 

'' đại phu làm ơn ...làm ơn cứu đứa bé '' người đàn bà ôm chân của nam nhân kia không ngừng vừa khóc vừa nói 

'' không có tiền thì cút đừng làm vướng bận chỗ làm ăn của ta '' nam nhân đó không một chút động lòng còn dùng chân còn lại đá vào ngực nàng ta một cước khiến nàng ta bay ra xe 

Mạn Ngọc Lâm chứng kiến một màn không khỏi tức giận đường đường là một đại phu mà thấy chết không cứu còn ra tay đánh người thật đúng là đáng chết mà , nghĩ là làm trong tay Mạn Ngọc Lâm xuất hiện một kim châm nhỏ động tác cực kì nhạy bén phóng vào người nam nhân đó 

Hắn ta a lên một tiếng sau đó vô lực ngồi phệt xuống đất ánh mắt không thể tin được nhìn xung quanh '' là là người nào ra ra đây cho ta '' 

Mạn Ngọc Lâm tự nhiên bước ra đỡ người đàn bà đứng lên trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người 

'' ngươi không sao chứ '' Mạn Ngọc Lâm nhẹ nhàng ân cần hỏi 

Mọi người như hít phải ngụm khí lạnh , người này thực sự rất đẹp tất cả đều hoàn mĩ như vậy đến cả người đàn bà cũng sợ hãi không dám lên tiếng

'' đi ta chữa bệnh cho đứa bé '' vừa nói vừa kéo bà ta đứng dậy 

'' ngươi ngươi là đại phu sao ? '' bà ta ấp úng hỏi 

'' đúng vậy đi thôi '' nói xong liền kéo bà ta đi ra khỏi 

'' đứng lại ..'' người nói là tên đại phu kia , hắn trừng mắt hung ác nhìn Mạn Ngọc Lâm bất quá người vẫn vô lưc như cũ không thể cử động 

'' câm miệng nếu như không muốn tê liệt như vậy suốt đời '' nàng quét ánh mắt lạnh lùng về phía hắn , nàng không có nói đùa nếu như hắn dám nói thêm một câu nữa nàng không đảm bảo được hắn sẽ như thế nào , chỉ cần biết hắn là đại phu mà lại không có tâm như vậy liệt cả đời cũng xứng đáng 

Tại một ngôi nhà rách nát đứa bé nằm trên giường không hề động đậy mồ hôi nhễ nhại da thịt thì đỏ bừng đó chính là triệu chứng của bệnh cũng may trên người nàng mấy ngày trước có điều chế được rất nhiều loại dược cho nên đứa bé đã không còn lo lắng chỉ cần ngủ một giấc thức dậy sẽ không sao nữa

'' cảm ơn..cảm ơn đại ân nhân cứu mạng cảm ơn cảm ơn rất nhiều '' người đàn bà không ngừng cúi đầu cảm tạ chỉ thiếu chút nữa là quỳ may mắn Mạn Ngọc Lâm đỡ được 

'' được rồi ..chỉ là tiện tay thôi '' 

'' ta không hề có tiền làm sao để trả ơn được đây ...ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ''

'' không không cần '' 

'' nhưng ...''

'' à nếu được hãy đưa ta tới phủ tể tướng đi ta bị lạc đường '' nói tới đây nàng hơi ngượng ngùng nàng là đang bị lạc đường nha thật sự xấu hổ

Người đàn bà không hề để ý trên mặt Mạn Ngọc Lâm chỉ thực sự vui mừng gật đầu 

Đi một lúc nàng cũng đã tới trước cửa phủ nhưng nhanh chóng tâm lại không hề tốt một chút nào khi nghĩ tới việc sắp bị gả đi cho xú nam nhân nào đó 

Vào tận bên trong nàng mới phát hiện hình như có rất nhiều người thì phải bất quá cũng chả quan hệ gì với nàng a , nàng không để ý mà đi về phía biệt viện  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: