Chương 6 : lạc đường ( 1 )

Mạn Ngọc Lâm vừa chuẩn bị rời đi tâm trạng nàng hiện tại không tốt một chút nào nhưng lại bị một đám người không biết tốt xấu cản lại 

'' Mạn Ngọc Lâm ngươi nói tại sao lại được hoàng thượng ban hôn hả '' Mạn Ngọc Diệp không thể nào nuốt cục tức này xuống chỉ còn cách đổ lên đầu Mạn Ngọc Lâm cho hả giận 

Mạn Ngọc Lâm nhún vai '' ta làm sao biết được '' nàng cũng đang muốn có câu trả lời đây đang yên đang lành lại bị tứ hôn cho nam nhân cổ đại mà nàng không hề biết mặt nàng ta tưởng nàng đây vui sướng lắm sao 

'' ngươi....ngươi ..phụ thân nàng ta chắc chắn đã bỏ bùa chú gì đó với nhị vương gia đó ....'' Mạn Ngọc Lâm không làm được gì Mạn Ngọc Lâm thì quay qua Mạn Liễu Khanh nói 

Mạn Liễu Khanh cũng không có biểu tình gì hơn nữa đứa nhỏ kia bây giờ đã là vương phi tương lai của nhị vương gia cho nên mặc dù không hề thích nàng nhưng vẫn phải quan tâm một chút nếu không khi qua bên kia nàng ta sẽ nói không tốt về hắn như vậy xem ra không hề tốt 

'' các ngươi về trước đi ...Lâm nhi ở lại một chút '' sau đó quay người đi vào thư phòng của hắn 

'' tiểu Hương em về trước đi xong việc ta sẽ về '' Mạn Ngọc Lâm nhìn về phía Tiểu Hương nhẹ nhàng nói sau đó thở dài đi vào bên trong theo kinh nghiệm bao năm xem phim cổ trang của nàng thì có lẽ tiếp theo sẽ là một màn kịch phụ thân và con gái đi . Hai mẹ con Đinh Mễ Linh đứng bên ngoài tức đến dậm chân hận không thể nhào vào mà xe xác nàng ta cho hả giận

 Bên trong thư phòng Mạn Liễu Khanh ngồi xuống ghế nhìn nàng nói '' lâm nhi ... nay cũng đã đến tuổi xuất giá nay lại được nhị hoàng thượng chỉ hôn cho nên ngươi phải làm tròn bổn phận hiểu không ?'' 

'' hiểu '' Thấy chưa nàng đã nói là như thế mà 

'' còn nữa trở về hảo tẩm bổ thân thể một chút làm tân nương mới đẹp .vương gia mới có thể chú ý đến ngươi vì ngươi mà sủng hạnh..còn nữa ngươi hãy chuyển sang biệt viện khác ở đi chỗ hiện tại không tốt cho lắm '' Mạn Liễu Khanh nói mấy câu quan tâm mong cho nàng cảm động sau này hắn còn có chỗ dựa đi 

'' không cần '' những lời lẽ của hắn nói ra làm nàng một trận khinh bỉ , nếu nàng đoán không lầm hắn đây là đang vì lợi ích của bản thân hắn sau này mà thôi 

'' ngươi ....'' Mạn Liễu Khanh tức giận chỉ thẳng vào Mạn Ngọc Lâm nhất thời á khẩu 

'' ta nói ngươi đừng đóng giả làm một đấng phụ thân tốt ta rất chán ghét còn nữa nếu như ngươi lo sợ ta sau này nói những điều không tốt cho ngươi trước mặt vương gia thì hãy yên tâm ta đây cũng không tính như vậy nhưng nếu như còn có người không biết điều thì ta khẳng định các ngươi đều sẽ không được yên ổn , nên nhớ Mạn Ngọc Lâm ta bây giờ không còn là một cái phế nhân lúc trước '' nói xong nàng một mạch quang đi không nhìn lại một lần để mặc Mạn Liễu Khanh một bụng tức giận mà không làm được gì 

Ra khỏi thư phòng Mạn Ngọc Lâm không khỏi day day trán một mình đi ra khỏi phủ . Thị vệ gác cửa thấy nàng ra ngoài cũng không hề có ngăn cản ngược lại là cúi đầu hô một tiếng đại tiểu thư

Kinh thành vốn là nơi phồn hoa đô hội dân cư thì đông đúc kinh tế cũng theo đó mà phát triển , Mạn Ngọc Lâm đi một hồi cảm thấy nhưng thứ đều mới mẻ không thôi . Nàng mặc dù xuyên không cũng đã trải qua một thời gian nhưng lại chưa có được cơ hội đi ra ngoài hôm nay tâm trạng nàng không tốt liền đi dạo một chút 

Bất tri bất giác Mạn Ngọc Lâm lại đi tới một bờ sông mặc dù không biết đây là đâu nhưng lại cảm thấy tinh thần hình như đã tốt lên một chút , phong cảnh cực kì đẹp và trong lòng từ trong thâm tâm nàng thực thích nơi này 

Ngắm một hồi Mạn Ngọc Lâm mới phát hiện ra một điều hết sức quan trọng đó chính là .....nàng là đang bị lạc đường a , không biết nơi này là nơi nào nha 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: