Chương 21 : nương tử , vi phu đói

Một đoàn người đi ra cổng đón kiệu , ai cũng hoan hỉ vui mừng . Khóe miệng Lãnh Mạc Quân nhếch lên thành hình cong thỏa mãn , từ ngày hôm nay nàng chính là của hắn mãi mãi là của hắn 

Lãnh Mạc Quân đi lại gần Ngọc Lâm bế bổng nàng lên theo kiểu công chúa đi thẳng vào sảnh chính 

Hôm nay cha mẹ hắn cũng chính là thái thượng hoàng cũng mất chỉ còn lại ca ca hắn cho nên ca ca hắn chính là người chủ hôn cho hắn và nàng 

Ngồi trên bục cao , Vương Kim Ngân nắm tay Lãnh Thánh Thiên hơi quay mặt đi hai đôi mắt đỏ hoe rất muốn khóc , cuộc đời của nàng chỉ có duy nhất một mình cô bạn thân này nay cô ấy cũng yên bề rồi nàng rất vui mừng thay cho cha mẹ nàng chỉ tiếc bọn họ có lẽ không thấy được chỉ mọng bọn họ linh thiêng phù hộ cho bọn họ hành phúc 

'' nhất bái thiên địa '' 

....

'' nhị bái cao đường ... ''

...

'' phu thê giao bái '' 

....

'' đưa vào động phòng '' 

Dứt lời Lãnh Mạc Quân năm tay Ngọc Lâm đi vào phòng tân hôn cũng chính là phòng của hắn và nàng sau này 

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng ngồi ở trên giường hôn nhẹ lên đầu nàng rồi nói : '' đợi ta '' sau đó đi ra khỏi phòng không biết rằng sau tấm lụa kia là một khuôn mặt đang mỉm cười ấm áp 

Từng giờ từng khắc trôi qua Ngọc Lâm vẫn ngồi một mình trên giường , nàng thừa nhận nàng là người rất có tính kiên nhẫn nhưng hôm nay không biết tại sao lại cảm thấy hồi hộp trong lòng ngồi cũng không yên rất muốn thả khăn che đầu xuống thì lại bị mấy nha hoàn kia ngăn lại bảo rằng chỉ có vương gia bọn hắn mới có thể tháo nó xuống làm nàng một bụng khó chịu ngồi ở trên giường như bây giờ 

Bỗng dưng mắt nàng hơi lóe lên rồi mỉm cười , quả nhiên có bước chân đang tới gần 

'' tham kiến vương gia '' đám nha hoàn quỳ xuống hành lễ 

'' ừm '' Lãnh Mạc Quân gật đầu nhẹ tựa phi tiếu đi vào phòng , nhìn thấy tiểu tân nương của hắn đang ngồi ở kia lòng hắn lại rạo rực tiến lại nhanh hơn cầm gậy hỉ kéo khăn xuống 

Trước mặt hắn bây giờ là một khuôn mặt kiều diễm động lòng người 

Lãnh Mạc Quân hôn lên môi nàng một cái mỉm cười nhìn :'' đêm nay nàng rất đẹp '' 

Ngọc Lâm cũng không cản hắn chuyện này giữa vợ và chồng cũng không là gì cả 

'' nào uống '' Lãnh Mạc Quân đưa một ly rượu tới trước mặt nàng ý bảo nàng uống 

Ngọc Lâm biết đây là nghi thức cơ bản nên cũng không chần chừ mà cầm lên vòng tay qua tay hắn uống một hơi cạn ly rượu , Lãnh Mạc Quân khóe miệng ngày càng sâu hắn thả ly rượu xuống bàn ôm nàng vào lòng tự tay lấy mụ phượng và trang sức trên người nàng xuống chỉ để lại mỗi một bộ đồ mỏng cuối cùng 

Ngọc Lâ,m mặc dù sớm đã biết nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt , lam hắn ta cười một trận sảng khoái bộ mặt này của nàng rất hiếm gặp nha 

'' nương tử ...vi phu đói '' giọng nói tà tà của hắn vang lên bên tai nàng làm nàng càng đỏ mặt , kẻ ngu ngốc cũng biết hắn đang nói gì mà 

'' cái đó .. cái đó có thể ...nhẹ..nhẹ một chút ? '' Ngọc Lâm cúi đầu nhìn xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn ấp úng hỏi , nàng nghe người ta nói lần đầu chắc chắn sẽ đau a nàng cũng rất sợ nga 

'' hắc ..hắc ''

Lãnh Mạc Quân cười gian rồi đè nàng xuống giường hôn lấy bờ môi anh đào nhỏ nhắn của nàng tay hắn cũng không yên phận mà chu du hết khắp nơi trên thân thể nàng , dục vọng trong người hắn như bùng cháy lên cực điểm , hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi cuối cùng nàng cũng là của hắn duy nhất chỉ là của hắn 

'' Lâm nhi ... lâm nhi của ta '' 

TRong đêm tối căn phòng tân nương truyền ra những tiếng rên rỉ mê người , trong phòng có hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau trên giường không khí trở nên ấm áp dị thường 

--------------------------

Sáng hôm sau 

'' ai da ...tên đại sắc lang chết tiệt '' Ngọc Lâm ngồi trên giường chửi rủa  ,hôm qua bản thân bị hắn dày vò đến ngất đi sáng tỉnh lại cả người đều đau ê ẩm vậy mà người kia lại tinh thần sảng khoái , nàng không hiểu tại sao khi làm chuyện ấy hắn lại sảng khoái còn nàng đau muốn chết hừ hừ đúng là không công bằng mà 

''vương phi  , người ăn một chút đi '' Tiểu Hương nín cười nhìn tiểu thư nhà mình , bộ dạng thật đáng yêu nha cũng không mấy khi được chứng kiến nàng như vậy 

'' ai iu ... ta không muốn ăn đâu cả người đều ê ẩm '' Ngọc Lâm xoa xoa eo không chịu xuống giường cứ ôm khư khư chiếc chăn trên giường 

'' vậy em để đây tí nữa người ăn nha '' Tiểu Hương che miệng nói rồi lui ra ngoài 

'' được '' 

'' tham kiến vương gia '' Từ bên ngoài cửa vang lên tiếng hô lớn làm Ngọc Lâm bên trong giật mình mặt lại đỏ lên 

'' vương phi đâu '' Hắn hôm nay vừa sáng sớm đã phải thượng chầu để về sớm với nàng , mặc dù hắn cũng không muốn nhưng có việc quan trong đích thân hắn xử lý nên đành đi sớm hoàn thành xong cũng không dùng ngựa mà khai triển khinh công cấp tốc đi về phủ chỉ muốn gặp nàng 

'' thưa , vương phi trong phòng '' người hầu cung kính trả lời 

'' ừ '' 

Lãnh Mạc Quân phất tay cho bọn họ lui ra còn mình thì đẩy cửa ào phòng , Ngọc Lâm biết hắn đi vào cho nên trùm kín chăn lên đầu quyết không nói chuyện với hắn 

Lãnh Mạc Quân đầu tiên hơi ngẩn người sau đó lại cười lớn , lâm nhi của hắn đúng là đáng yêu nha 

Ngọc Lâm cắn môi trùm chăn lại không thèm quan tâm tới hắn , đêm qua hắn làm nàng mệt đến bây giờ còn mệt đây quyết không tha thứ cho hắn đòi lại công quyền 

'' nương tử a ... vi phu rất nhớ nàng nha '' Lãnh Mạc Quân cầm lấy đầu chăn kéo lên hắn đây là sợ nàng ngộp thở a 

'' không ...ta ghét chàng ''Ngọc Lâm giữ khư khư chăn trên người không để hắn kéo được , nàng không ra đố hắn làm được gì nàng bất quá rất nhanh nàng đã biết mình sai rồi hắn a cũng không phải người bình thường đi 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: