Chương 2 : cư nhiên đã xuyên không
Cánh cửa căn phòng được mở ra một cô gái nhỏ nhắn bước vào bộ đồ trên người cũng là đồ cổ đại đi
Bỗng dưng trong đầu Hứa Ngọc Lâm xuất hiện một ý nghĩ điên rồi không lẽ cô đây là bị xuyên không rồi sao ?
Thấy cô không nói gì cô gái kia hơi lo lắng nói :'' Tiểu thư , người đỡ chút nào chưa ạ ''
'' hả..ừm...ừm ..'' cô không nghe lầm đi cô gái đó gọi cô là tiểu thư sao , cô bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra không lẽ dự đoán của cô là chính xác nếu vậy quả thật không hay một chút nào
Cô bất giác nắm lấy cánh tay cô gái hỏi :'' đây là nơi nào ?bây giờ là triều đại nào ? ''
Cô gái sợ hãi nói :'' tiểu thư ... không phải đây chính là nhà người sao ?còn có bây giờ là triều đại Lục Nguyên a ''
Hứa Ngọc Lâm giật mình ngồi phịch xuống giường đôi mắt vô cảm không ai biết cô đang nghĩ gì
Xem ra cô cư nhiên là xuyên không rồi , cô thở dài nhìn người trước mặt :'' em tên gì ?''
'' huhu tiểu thư người quên tiểu hương rồi sao ...huhu '' . Tiểu Hương nghe thấy cô hỏi tên mình thì khóc lớn lên làm cho Hứa Ngọc Lâm giật mình nói :'' đừng ...khóc ...ta cái đó thực sự không nhớ gì cả ''
Qủa thật sau một giây sau Tiểu Hương đã ngừng khóc sững sờ nhìn cô chằm chằm
Hứa Ngọc Lâm lắc đầu không thôi có cần phải phản ứng thái quá như vậy hay không :'' tiểu hương yêu quý em có thể nói cho ta biết hoàn toàn về mọi việc được hay không ''
Tiểu Hương thành thật kể lại cho cô nghe toàn bộ sự việc , từ việc nàng ta chứng kiến cho tới chuyện trong gia đình cho nàng nghe lại
Thì ra nơi cô đang sống đây chính là tiểu viện nhỏ trong phủ tể tướng , khối thân thể này đích thị là đại tiểu thư Mạn Ngọc Lâm sinh ra đã không được thương yêu bị vứt bỏ ở đây hơn nữa còn được gọi là phế vật . Cô cười thầm trong lòng không ngờ một linh hồn được mệnh danh là thiên tài như cô lại cư nhiên xuyên vào khối thân thể phế vật bất quá như vậy cũng tốt đi đỡ bị làm phiền nhưng trên thực tế Hứa Ngọc Lâm cô đã sai lầm trầm trọng rồi
Mạn Ngọc Lâm ( bây giờ sẽ gọi theo cổ đai nha ) không khỏi thở dài nhìn khối thân thể này , nhìn đi thân hình nhỏ phải nói là giống như da bọc xương vậy
Tiểu Hương nhìn chằm chằm vào Mạn Ngọc Lâm tưởng nàng đang buồn tủi không khỏi buồn theo :'' tiểu thư người đừng buồn chỉ là ông trời ông ấy không có mắt mà thôi cũng không phải là tại tiểu thư muốn vậy đâu ''
'' ta không sao ....em đi đi ta muốn ở một mình một lát '' nàng đưa phất cánh tay sau đó nói
'' vậy ...em đi làm việc tiểu thư nghỉ ngơi đi '' nói rồi Tiểu Hương một mạch ra khỏi phòng còn tốt bụng đóng cửa lại
Bên trong phòng Mạn Ngọc Lâm ngồi trước bàn trang điểm bằng đồng , sau khi lau chùi một hồi trên mặt mặc dù chiếc gương đó không được rõ cho lắm như rõ ràng khuôn mặt rất đẹp , đẹp hơn cả nàng ở kiếp trước . Đôi mắt to tròn long lanh , ngũ quan tất cả mọi thứ đều giống như vẽ vậy , đôi mày lá liễu đôi môi hồng hào . Chỉ có một cái đó là ....ngực ....á tại sao lại nhỏ như vậy nhưng mà cũng không đến nỗi là không có nhưng mà quả thực không được lớn lắm
Mọi chuyện cũng coi như đều ổn thỏa nhưng Man Ngọc Lâm lại không hề vui một chút nào , nếu như nàng xuyên không vậy cha mẹ nàng sẽ như thế nào , suy nghĩ mãi nàng vẫn không giải đáp được khúc mắc trong lòng khiến nàng rất khó chịu .
Có phải ông trời cũng quá rồi không Mạn Ngọc Lâm nàng cả đời được mệnh danh là một thiên tài trong thiên tài không có gì là nàng không tinh thông , từ nhỏ đã tiếp thu vốn kiến thức lớn của cha lẫn mẹ lớn lên trở thành một người đa tài đa trí vậy có ai nằm mơ thấy được lại cư rằng xuyên không về một thế giới không hề có trong lịch sử đâu
Kiếp trước nàng được cha mẹ yêu quý như hòn ngọc vì thế có phải bây giờ ông trời lại muốn tước đoạt đi điều đó cho nên mới cho nàng xuyên không về một khối thân thể bị phụ mẫu ghét bỏ hay không , nói ra cũng thật nực cười đến cả nàng cũng không nhịn được mà cảm thán
Nhưng mà không sao cứ coi như đây chính là một khởi đầu mới đi , ở hiện đại nàng 20 tuổi ở đây nàng mới chỉ 18 tuổi xem như là bù qua đáp lại đi như vậy cũng tốt nữ nhi mà ai không muốn được ngày càng xinh đẹp đâu chứ
Ở kiếp này nàng sẽ cố gắng không để người khác chú ý sống một cuộc sống như vậy là đủ rồi , mấy năm ở trong tập đoàn đấu tranh này đấu tranh nọ nhiều rồi bây giờ xem như nghỉ phép thôi
Nhưng nàng đâu biết được đời mà ...ai mà biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top