Chương 16 : lễ hội , kết giao bằng hữu ( 3 )

Từ bây giờ Mạn Ngọc Lâm sẽ được thay thế bằng Ngọc Lâm nhe :) ad lười viết hắc hắc 

Chúc mina một ngày vui vẻ !

----------------------------------------

Đối với ánh mắt của hắn Ngọc Lâm cũng không hề cảm thấy lạ trên cơ bản hầu như ở kiếp trước ánh mắt như vậy đối với nàng là quá dỗi bình thường a không có gì đặc sắc chỉ là đổi từ người này sang người khác mà thôi 

Lãnh Tiêu Quang ( tam vương gia í ) cũng phát hiện ánh mắt Lãnh Mạc Quân khác thường nhìn về phía Ngọc Lâm thì dường như đã hiểu một chút , ánh mắt hắn có 2 phần nguy hiểm đánh giá nàng mâu quang chợt lóe lên gì đó rồi biến mất 

Một đám thiên kiêm chi nữ đều sốt suột nhìn sắc mặt của ba vị vương gia cao cao tại thượng trên kia chỉ cảm thấy sống lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi  , có người còn không chịu nổi mà ai lên một tiếng không khí thật lo lắng không biết rằng bản thân có gây ấn tượng xấu đối với bọn họ hay không 

Mạn Ngọc Diệp say đắm nhìn Lãnh Mạc Quân lâu lâu lại liếc nhìn một lần rồi e thẹn đến đỏ mặt mà lại quên mất rằng người ta đến cả một cái liếc mắt cũng không đếm xỉa gì tới nàng 

Nghiêm Nhi Ngọc quả không hổ là tài nữ khi đánh giá người khác đều rất nghiêm túc không hề tỏ ra yếu đuối hay lo lắng trên mặt , điều này Ngọc Lâm quan sát thì đã thấy được , xem ra người này đầu óc cũng không đến nỗi ngu xuẩn như những người khác 

Lại nói về những thái phó trên kia , bọn họ dường như rất cao hứng vì bài thơ lúc nãy vẫn đang bàn luận rầm rầm cho đến khi nhìn đến tên đề bên dưới mới mặt mày biến sắc sợ hãi vô cùng , bàn tay run đến lẩy bẩy không dám tin nhìn cái tên Mạn Ngọc Lâm . Trong đám người kia có người đã từng được thấy mặt Ngọc Lâm cho nên rất nhanh liền nhận thấy người ngồi dưới kia chính là nàng mặc dù so với lần trước có hơi khác biệt một chút nhưng chính là nàng không sai được hắn cũng chưa đến mức già lẩm cẩm đi 

Ánh mắt của bọn họ tất nhiên đều thu hút mọi người nhìn về phía Ngọc Lâm thắc mắc , có người còn nghĩ có phải nàng ta là là quá giở hay không bất quá vẫn không dám nói lên

Ngọc Lâm sờ sờ mũi hơi chột dạ nàng cũng đâu phải cố ý lấy thơ của người ta đâu nha tại vì thấy thích hợp cho nên mới dùng mà thôi với lại người ta cũng đâu có biết đâu cho nên vẫn là xin lỗi tác giả kia một chút a

'' thái phó mời ra kết quả '' đợi một lúc thấy thời gian đã thích đáng Nghiêm Nhi Ngọc đứng dậy nhẹ nhàng như nước nói khuôn mặt thoát lên vẻ tự tin rằng mình sẽ là người thắng cuộc 

Mạn Ngọc Diệp nắm chặt hai bàn tay chờ đợi bọn họ nói ra kết quả , chỉ cần nàng đứng đầu thì nhị vương gia chắc chắn sẽ để ý tới mình chỉ là ả NGhiêm Nhi Ngọc kia quá lợi hại nàng sợ rằng nàng ta sẽ chiếm mất chỗ của mình , nàng ta thầm nguyền rủa Nghiêm Nhi Ngọc hàng vạn lần , ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Ngọc Lâm , trong mắt nàng ta NGọc Lâm đơn giản chỉ là một phế vật không hơn không kém , cho dù là đại tiểu thư thì sao chính nữ thì sao cũng đều là phế vật căn bản không đáng nhắc tới mà không chừng người đứng cuối cùng có lẽ là nàng 

Trong khi đó Ngọc Lâm đối với ánh mắt của người khác vẫn lãnh đạm thưởng trà giống như mọi việc đều không liên quan đến mình vậy nhưng mà nàng phát hiện ra một điều rất thú vị nàng quận chúa Lãnh Thiên Hương kia hình như đều nhìn nàng che miệng cươi khúc khích ánh mắt nhìn Ngọc Lâm giống như là con mồi vậy thật nổi gia gà ....ừm....giống như là bác thợ săn sắp làm thịt con mồi vậy

Nếu như để Lãnh Thiên Hương biết được ý nghĩ trong đầu Ngọc Lâm như vậy khẳng định sẽ té ngửa mà khóc lớn mất , làm ơn đi nàng là đang rất vui mừng nha sao lại bị người ta nói như vậy đúng là oan mà bất quá chỉ là nếu mà thôi sự thật là Lãnh Thiên Hương vẫn đang chìm trong vui sướng , nếu như nàng không lầm thì ban nãy nhị ca đều liếc mắt đưa tình với nhị tẩu tương lai nha điều này rất hiếm thấy a 

Lãnh Tử Minh ( tứ vương gia đấy )cũng đồng thời nhìn về phía Ngọc Lâm hết sức tò mò , một nữ tử như nàng sao có thể làm được như vậy hơn nữa còn là một cái danh phế vật đây . Lần trước hắn gặp nàng là một năm trước , khi đó nàng ta còn nhìn hắn đến si ngốc đi nhưng mà tại sao bây giờ lại khác như vậy 

'' thái phó mời đọc kết quả '' Nghiêm Nhi Ngọc đưa tay lễ phép mời ông thái phó lớn tuổi nhất trong đám người đọc

'' được '' Vị thái phó rất nhanh liền cầm tờ đánh giá lên tay lại liếc nhìn Ngọc Lâm một lần nữa rồi đọc 

'' người chiến thắng chính là đại tiểu thư Mạn Ngọc Lâm phủ tể tướng '' 

'' oành '' đầu mọi người như nổ tung , quay mặt tìm kiếm xem vị đại tiểu thư phế vật kia trong đầu vẫn không ngừng sợ hãi 

Mạn Ngọc Diệp hai mắt tơ máu nhìn về phía Ngọc Lâm trong lòng hết sức không phục , lấy cái gì mà nàng ta lại là người chiến thắng nhất định là nhầm lẫn nhất định 

Nghiêm Nhi Ngọc cũng hết sức giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra 

'' này thái phó ta không thấy nàng ta ở đây nha tại sao lại có thể thắng cuộc ''  Một vị tiểu thư nào đó bất bình lên tiếng chất vấn 

'' đúng vậy , nàng ta là gì là đại phế vật đó ''

'' đúng vậy ''

Lão thái phó mồ hôi nhễ nhãi hai tay hơi run run vì tức giận :'' các người ý nói lão thái phó ta già lẩm cẩm '' 

'' không phải nhưng mà không phải nàng ta không có ở đây sao ? '' 

'' cái đó chính là nàng nha các ngươi không biết đi '' Lão thái phó đưa ánh mắt nhìn Ngọc Lâm đang nhàn nhã thưởng trà , đám người kia cũng đưa mắt nhìn theo mới phát hiện chỗ Ngọc Lâm đang ngồi chính là người nhị vương gia vừa mới ôm ấp đặt ngồi tại đó không ngờ lại là đại phế vật kia , thực ra bọn họ không biết nàng cũng phải vì quanh năm suốt tháng người xuất hiện chỉ có Mạn Ngọc Diệp , Ngọc Lâm nàng chưa bao giờ xuất hiện cả thì lấy cái gì mà biết 

'' không đúng nàng ta không thể nào là vậy được ''

'' đúng vậy  , ta nghe nói cái đại tiểu thư kia rất xấu xí ''

'' đúng vậy với lại nàng ta còn là phế vật lấy cái gì để luận được như vậy ''

'' lão thái phó bớt giận chi bằng người có thể đọc bài thơ đó lên cho mọi người nghe thử '' từ đâu xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng thanh nhã vang lên . Một cô gái mặc bộ y phục màu hồng cánh sen ngồi ở hàng đằng sau Mạn Ngọc Diệp lên tiếng , nàng ta rất thanh tú dáng người thanh mảnh hết sức nhẹ nhàng 

Ngọc Lâm không biết nàng ta là ai nhưng với chỗ nàng ta đang ngồi chắc cũng không phải tầm thường gì nga 

'' tiểu thư Nhã Hinh nói rất đúng vậy ta đọc lên cho các ngươi xem ..hừ ''lão thái phó gật gù






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: