Chương 14 : lễ hội , kết giao bằng hữu ( 2 )

Một lát sau nhân vật chính cũng tới chính là con gái Thái sư Nghiêm Nhi Ngọc , nàng ta được mệnh danh là tài nữ luận về dung mạo , học thức , tài hoa rất ít người qua được nàng kể cả Lãnh Thiên Hương cũng không bằng chỉ duy nhất nhanh sắc là trên nàng mà thôi 

Rất nhanh Nghiêm Nhi Ngọc được mọi người hâm mộ luân phiên nịnh hót , mặc nàng ta là con của thái sư nhưng là cũng không ai dám động đến nàng đến Hoàng Thượng kia còn nể mặt mấy phần . Nàng ta mặc một bộ y phục hoa lệ màu xanh nhạt trang sức đều rất quý giá vừa nhìn liền biết rất khó có khiến bao nhiêu người hâm mộ 

'' tiểu nữ xin chào mọi người , đều đã đến đầy đủ bắt đầu thôi '' Nghiêm Nhi Ngọc tao nhã bước lên vị trí trên cao ngồi xuống 

Bởi vì thân phận hay cấp bậc mọi nơi đều được áp dụng cho nên phía trên cùng chính là chỗ cao quý nhất 

Hàng trên cùng là của Lãnh Thiên Hương vì thân phận cao quý nên ngồi đầu tiên vì hôm nay tam vương gia và tứ vương gia không tới cho nên người kế tiếp chính là Mạn Ngọc Lâm , đáng lẽ chỗ đó mấy năm nay đều là Mạn Ngọc Diệp ngồi tại nhưng năm nay lại khác mà Mạn Ngọc Lâm lại không ngồi ở đó cho nên liền trống , kế tiếp là Nghiêm Nhi Ngọc và Mạn Ngọc Diệp còn lại chính là những người khác sắp xếp theo cấp bậc  

Mạn Ngọc Diệp tức tối tìm kiếm bóng ảnh của Mạn Ngọc Lâm thì phát hiện nàng hiện tại đang nhàn nhã ngồi ở cuối góc phía xa không hề đếm xỉa gì tới chỗ trên này thì càng khinh bỉ nàng . Mạn Ngọc Diệp cho rằng Mạn Ngọc Lâm chính là đang sợ hãi cho nên không dám lên cao ngồi . Lại tiếp tục nhìn chỗ trống kia thì lại càng tức tối chỗ ngồi đó đáng lẽ ra phải dành cho nàng mà lại bị tiện nhân đó cướp mất . Mạn Ngọc Lâm ngươi chờ đi ta sẽ không để cho ngươi được yên ổn 

'' quý vị lễ hội năm nay chi làm 3 phần . Phần đầu là luận thơ , phần hai là luận âm , phầ ba là luận họa . Mỗi phần đều được chia ra nhiều phần khác nhau cho tới khi người cuối cùng chính là người thắng cuộc từng phần , mà nếu như ai thắng được cả 2 trong ba vòng liền thành người thắng cuộc như thế nào '' Nghiêm Nhi Ngọc không lớn không nhỏ cất tiếng nói mọi người đều thay phiên gật đầu đồng ý 

'' vậy phần thưởng năm nay là gì ? '' Một thiên kim nào đó háo hức lên tiếng hỏi 

Nghiêm Nhi Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng đáp : '' phần thưởng năm nay chính là cây đàn cầm cổ , phụ thân tiểu nữ là từ phương đông năm ngoái được ban tặng nay lấy ra làm phần thưởng cho người thắng cuộc '' nói đến đây nàng đều tự hào , phụ thân nàng được hoàng thượng ban thưởng mặc dù câu đàn cầm này rất đẹp nhưng rất tiếc năm đó nhìn người khác biểu diễn rồi nàng lại không hề biết sử dụng cho nên mới làm lễ thưởng hình như tên của nó chính là vĩ cầm thì phải a 

'' ồ '' Mọi người đều thấy câu cầm này rất lạ rất tò mò , thoạt nhiền liền biết là độc nhất vộ nhị càng quý giá chính là được hoàng thượng ban tặng nha , quả thực rất quý giá , năm ngoái ai cũng đều rất hâm mộ vì hoàng thượng ban thưởng cây đàn cầm này cho Thái sư ai cũng đều luyến tiếc nay lại là phần thưởng ai mà lại không muốn cho nên không khí lại càng sôi nổi

Mạn Ngọc Lâm cũng vì câu đàn cầm đó mà suýt nữa cao hứng chạy lên đoạt lấy , kiếp trước nàng chơi vĩ cầm rất nhiều chính vì ba nàng rất thích vĩ cầm cho nên nàng học đánh từ nhỏ mà cây cầm kia không sai chính là vĩ cầm không thể nào sai được . Ánh mắt Mạn Ngọc Lâm lóe lên gì đó rồi nhẹ nhàng mỉm cười lòng đầy kiên dịnh , nàng sẽ đoạt cây đàn đó về tay mình , mặc dù nàng rất muốn tự mình làm một cái nhưng nàng so với các nghê nhân làm ra chắc chắn sẽ không hay cho nên vẫn không nên làm a 


Đã suy nghĩ kĩ Mạn Ngọc Lâm nói là làm một khi nàng đã muốn cái gì đó thì chính là của nàng không ai dành được 

'' vậy chúng ta bắt đầu phần một luận thơ bắt đầu từ đề tài hoa đi '' Nghiêm Nhi Ngọc phất tay cho hạ nhân đi phát mỗi người một thờ giấy và một nghiêng mực . Mọi người ai nấy đều chăm chú viết vào chỉ duy nhất mỗi mình Mạn Ngọc Lâm vẫn ngồi như cũ không động đậy gì 

Mạn Ngọc Diệp thì rất hào hứng cắm cúi viết được một nữa liền nghiêng người nhìn xuống chỗ Mạn Ngọc Lâm thấy nàng vẫn không chịu viết tưởng rằng nàng thực sự không biết viết cho nên càng vui vẻ 

Qua thời gian chưa đầy một khắc mọi người đều ngẩng mặt lên mỉm cười hài lòng với tác phẩm của bản thân mình rồi đưa cho hạ nhân thu lại 

Mạn Ngọc Lâm mắt thấy mọi người đều đã xong nàng mới cầm bút lên viết , không phải nàng không biết viết mà là đang suy nghĩ xem nên dùng bài nào để cho bọn họ không quá sợ hãi , không nói về thiên tài là nàng mà nói về thơ văn mà hiện đại nàng đã đọc qua cũng đủ để đè chết bọn họ đi , cho nên suy nghĩ kĩ càng cuối cùng Mạn Ngọc Lâm chọn lấy một bài thơ của Nguyễn Du ghi vào . Cũng may kiếp trước nàng có từng học qua thư pháp được thầy giáo khen rất nhiều cho nên bây giờ cầm câu bút lông ở cổ đại này xem như cũng rất quen tay nga . Hiển nhiên người một cuối cùng là Mạn Ngọc Lâm nàng 

Bỗng dưng một cỗ âm thanh vang tới : '' nhị vương gia , tam vương gia , tứ vương gia tới ''

Mọi người ban đầu rất sửng sốt nhất là những thiên kim nữ nhân đều đỏ mặt trông ra cửa 

Mạn Ngọc Lâm không khỏi cảm thán , Vương thối đã từng nói thời đại này nữ nhân còn mê trai hơn gấp mấy lần hiện đại nàng còn không tin bây giờ xem như đều được lãnh giáo rồi 

Mạn Ngọc Lâm cũng chẳng muốn làm nổi bật hay nói đúng hơn hiện tại mình đang ở trên địa bàn nhà người ta a xem như cho bọn họ chút mặt mũi đi đành phải khom lưng bái kiến đám vương gia kia 

'' tham kiến nhị vương gia , tam vương gia , tứ vương gia '' ai ai cũng đều đồng thanh 

'' miễn lễ '' 

Đa phần đều rất kích động , bọn họ sớm đã được thông báo mấy vị vương gia đều bận việc không tới được còn đang chán nản không ngờ qua một lúc lại tới đúng là gặp may mà . Mạn Ngọc Lâm vừa nhấp nháp trà vừa đánh giá ba người bọn họ 

3 vị vương gia chỉ có một mình tứ vương gia là người rất dễ gần hầu như rất hay xuất hiện trước mắt mọi người , tứ vương gia xưa nay đêu được mệnh danh đào hoa nha đến đâu cũng đều trêu đùa mĩ nhân a cũng đã khiến cho biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mẩn . Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu tím rất nổi bật lên thân hình cuốn hút và khuôn mặt trắng nõn của hắn 

Còn tam vương gia kia hình như đều rất trầm ổn không hề cười cũng không hề bộc lộ cảm xúc của bản thân mình hắn chỉ nhàn nhạt liếc xung quanh một cái  rồi đi tới chỗ mình trên người hắn mặc bộ y phục màu đen thần thần bí bí làm người có ta cảm giác khó đoán

Còn có vị hôn phu kia của nàng ưm hắn rất nổi bật nha không phải vì dáng vóc hay gì đó mà là vì hắn đeo trên mặt một cái mặt nạ chạm trổ vàng che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách và chiếc cằm thon dài của hắn , trên người hắn là một bộ y phục màu trắng không biết có phải trùng hợp hay bản thân hắn cố ý hay không nhưng Mạn NGọc Lâm xác định kiểu vải trắng đó hình như hôm nay chỉ có duy nhất nàng mặc giống như ưm...đồ cặp vậy ( t/g : nhất định là cố ý rồi hắc hắc ) 

----------------------------------------------

chương tới sẽ ad sẽ cố gắng chọn những tình tiết hay nhất cho mọi người 

chúc mọi người một ngày vui vẻ  * cúi đầu * 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: