Chương 13 : lễ hội , kết giao bằng hữu ( 1 )

Chập tối Tiểu Hương đều đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho Mạn Ngọc Lâm khiến nàng giở khóc giở cười cũng không cần phải như vậy đi mặc đơn giản một chút là được rồi 

Đến lúc chọn y phục Mạn Ngọc Lâm lấy đại một bộ đơn giản nhất trong phần lễ vật mà người kia mang tới mặc vào , mặc vào rồi mới xuýt xoa cảm thán rất vừa người nha giống như đều đang chuẩn bị cho nàng vậy . Mạn Ngọc Lâm rất vừa lòng với bộ y phục xem ra người kia cũng không tệ , nàng không biết để chuẩn bị lễ vật cho nàng người nào đó đã huy động toàn bộ nhân lực tìm kiếm mọi thứ quý nhất để tặng cho nàng kể cả bộ y phục trên người nàng đang mặc cũng chính là loại hiếm có không phải ai cũng có thể có , nhưng mà có nói với nàng cũng vô dụng nha nàng chỉ là một cô hồn từ hiện đại nhập vào xác của một nữ nhân cổ đại làm sao hiểu hết được giá trị của nó nhưng nàng tất nhiên liền phân biệt được tốt hay không tốt 

Thành ra hiện tại Mạn Ngọc Lâm khoác trên mình một bộ y phục màu trắng tinh khiết , mái tóc được búi đơn giản ( nàng bắt buộc tiểu hương búi như vậy ) trên đầu chỉ cắm một cây trâm bạch ngọc đơn giản và mọi thứ đối với nàng rất đơn giản 

Nhưng sự đơn giản này lại mang đến một vẻ đẹp rất sinh động giống như một tiên nữ bước ra từ bức tranh thủy mặc , xinh đẹp động lòng người . Nước da trắng hồng hào thân hình đầy đặn không chê vào đâu được còn có khuôn mặt tuyệt mĩ không son phấn làm cho Mạn Ngọc Lâm càng thêm khí chất , trên người nàng luôn tỏa ra một cỗ tao nhã mà không phải ai cũng có hay bắt chước liền có được 

Tiểu Hương đứng bên cạnh không khỏi tặc lưỡi cảm thán : '' tiểu thư người đúng là mặc cái gì cũng đẹp '' 

'' xì ..'' Mạn Ngọc Lâm cười nhẹ gõ một cái lên trán Tiểu Hương một cái sau đó tao nhã đi về phía cổng chính 

Lễ hội lần này Mạn Ngọc Diêp tất nhiên cũng được mời tới , lần này khác với mấy lần khác Mạn Ngọc Lâm với tư cách là một vương phi tương lại cũng là đại tiểu thư đứng đầu phủ Tể tướng cho nên lần này nàng cũng được mời tới bất quá có thật lòng hay không thì ai cũng biết 

Bởi vì thân phận là thứ nữ lại là con của tiểu thiếp Mạn Ngọc Diệp tất nhiên phải đợi Mạn Ngọc Lâm tới mới được đi cũng chính vì điều đó khi Mạn Ngọc Lâm tới liền bắt gặp ánh mắt bốc hỏa đáng hướng về phía mình 

Mạn Ngọc Diệp hôm nay hoàn toàn khác với mọi ngày trang phục trên người đều lộng lẫy tôn lên vẻ cao quý của nàng ta . Mạn Ngọc Lâm thừa nhận Mạn Ngọc Diệp chính là một mĩ nhân nha nhưng con người lại không tốt cho nên chung quy tất cả đều không tốt 

Đối diện với ánh mắt tức giận của nàng ta Mạn Ngọc Lâm cũng chẳng hề để ý tới lướt qua nàng ta đi thẳng lên xe ngựa ngồi xuống , Mạn Ngọc Diệp rất tức giận nhưng suy nghĩ tới lời nói của Đinh Mễ Linh cho nên uất ức đi vào xe phía sau trong lòng thầm suy nghĩ rằng Mạn Ngọc Lâm cho dù có tới lễ hội cũng chính là tự làm nhục bản thân không phải sao cho nên bản thân nàng ta tự vui lên một chút còn liếc mắt khinh bỉ về phía xe Mạn Ngọc Lâm ngồi một cái sau đó chui vào xe ngồi . Hiển nhiên nàng ta không biết được vào chính lúc Mạn Ngọc Lâm bị nàng tính kế cũng chính là lúc nàng tự lấy đá đập vào chân bản thân mình đến lúc đó hối hận cũng không kịp

Rất nhanh đoàn người đã tới được nơi cần tới chính là phủ Thái Sư  , bên ngoài có rất nhiều gia nhân đứng đợi sẵn trước cửa nhận thiệp mời sau đó mới cho khách vào 

Mạn NGọc Lâm ở trên xe nếu như không ăn điểm tâm chính là nhắm mắt an thần không hề đếm xỉa tới những thứ khác cho đến khi Tiểu Hương nhắc nhở mới bước xuống xe 

Mạn Ngọc Diệp và tất cả đều đã bước xống xe ngựa chỉ riêng Mạn Ngọc Lâm là bước xuống cuối cùng , ánh mắt mọi người đều rơi trên người nàng 

Bọn họ đa phần đều rất sửng sốt không hề biết lại có một nữ nhân lại đẹp như vậy cho nên rất nhiều người thắc mắc nàng là nữ nhi con nhà nào a 

Mạn Ngọc Lâm cũng chẳng để ý tới bọn họ làm gỉ chỉ nhàn nhã đi vào bên trong bỏ mặc bọn họ tụm lại bàn tán tất nhiên là không có Mạn Ngọc Diệp , nàng ta hiện tại đang rất tức tối dậm chân đi vào bên trong 

Mạn Ngọc Lâm đi đến đâu đều bị những ánh nhìn xông tới khiến nàng có hơi bất đắc dĩ thở dài tìm đại một chỗ khuất nào đó rồi ngồi xuống 

Mạn Ngọc Diệp khác với Mạn Ngọc Lâm nàng ta rất nhanh liền đi tới chỗ mấy tiểu thư khác trò chuyện rất vui vẻ bất quá đều là giả tạo ở nơi thế này ai mà lại không muốn lấy lòng nhau cơ chứ 

'' tiểu thư người thấy chưa ai cũng đều hâm mộ nhìn người '' Tiểu Hương tránh không được kích động nhìn Mạn Ngọc Lâm nói 

'' xì ..em kích động làm gì cũng không phải một mình ta bị chú ý tới '' 

'' hứ ...ai cũng đều nhìn người a em thấy rất rõ ràng nha '' 

'' em còn nói nữa ta lập tức đem em đi bán '' Mạn Ngọc Lâm chán nản hăm dọa tiểu cô nương một cái sau đó gặp phải ánh mắt uất ức của tiểu Hương liền cười nhẹ một cái 

'' nhìn xem... nhìn xem .... quận chúa tới rồi '' Bỗng dưng không biết ai đó hét lên làm kinh động mọi người , ai nấy đều hướng ra phía của chờ đợi có cả Mạn Ngọc Lâm trong đó 

Lãnh Thiên Hương từ bên ngoài tao nhã bước vào , trên khuôn mặt đều mỉm cười nhẹ nhàng . Nàng ta khoác trên mình bộ y phục màu xanh lục ngọc không quá cầu kì cũng không quá đơn giản , mái tóc được búi rất gọn gàng trên đầu cũng được cài vào câu trâm . Nàng ta nhẹ nhàng bước vào 

Mạn Ngọc Lâm đối với người này lần đầu tiên gặp chính là rất có hảo cảm , vì sao ư ? nàng cũng không biết chính là cảm thấy rất thích vị quận chúa này thôi . Người ta thường nói đệ nhất mĩ nhân chính là Lãnh Thiên Hương quả đúng không sai a , quả thật nàng ta rất đẹp so với Mạn Ngọc Lâm cũng không hề kém cạnh 

Có rất nhiều ánh mắt , hâm mộ cũng có ghẹn tị cũng có nhưng chung quy vẫn không dám làm điều gì đó bất lợi cho bản thân , ai mà không biết vị quận chúa này rất được nhị vương gia yêu thương trân trọng như báu vật mà đối xử . Nghe nói nhị vương gia và hoàng thượng cùng với vị quận chúa này chính là cùng một mẫu thân chính là hoàng hậu sinh ra , ba người bọn họ từ nhỏ đã rất yêu thương nhau . Cho nên đừng ai động tới Lãnh Thiên Hương nếu không cả đại gia tộc gánh chịu không nổi đòn kích của nhị vương gia và hoàng thượng a 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: