Chương 12

'' Hứa à không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy '' Vương Kim Ngân không kìm lòng mà thương tâm , người bạn này của nàng từ nhỏ đã rất yêu gia đình như mạng vậy mà biến cố lại như vậy xảy ra trên người cô ấy 

'' đã không sao rồi '' Mạn Ngọc Lâm nhấp nhấp ly trà lãnh đạm trả lời , mặc dù không cố tỏ ra nhưng Vương Kim Ngân là ai cơ chứ là bạn thân từ nhỏ đến lớn với nhau làm sao lại không hiểu Mạn Ngọc Lâm , không phải khóc là đau lòng mà bởi vì đau đến nỗi không thể khóc

'' mà cậu sắp cưới vị vương gia kia rồi nhỉ , xem ra cũng không tệ '' Vương Kim Ngân đột ngột thay đổi chủ đề hai mắt sáng ngời nhìn Mạn Ngọc Lâm 

'' hừ , đến mặt mình còn không biết cơ đấy '' 

'' hắc hắc , nói cho cậu biết đệ ấy là một mĩ nam đấy đến cả lão công của ta còn thua cơ mà ''

'' xì ...''

'' hoàng thượng giá đáo '' Từ bên ngoài tẩm điện thái giám hô lớn . Mạn Ngọc Lâm suýt nữa đánh rơi ly trà trên tay vì giật mình 

Vương Kim Ngân cười càng vui vẻ , hiếm khi bắt gặp được cảnh như vậy nha 

''lão công mình rất dễ thương nha '' Vương Kim Ngân che miệng cười khúc khích vội vàng ra cửa nghênh đón 

Mạn NGọc Lâm cũng đi theo để gặp mặt vị hoàng đế và lão công truyền thuyết của cô bạn thân của mình 

'' Ngân Nhi '' tiếng nói hơi trầm trầm vang lên từ xa , Vương Kim Ngân vui vẻ lại gần xòa vào lòng mỗ nam nhân âu yếm 

'' sao lại tới đây '' Vương Kim Ngân nhẹ nhàng cười nói 

'' nhớ nàng '' Lãnh Thánh Thiên cười sủng nịch điểm nhẹ trên mũi Vương Kim Ngân 

'' tham kiến hoàng thượng '' Mạn Ngọc Lâm cũng rất vui vì Vương Kim Ngân đã tìm kiếm được tình yêu đích thực cho bản thân , chẳng qua khi nghĩ đến bản thân nàng lại thở dài 

'' nàng là nữ nhi tể tướng Mạn Ngọc Lâm '' Lãnh Thánh Thiên vừa đánh giá Mạn Ngọc Lâm vừa hỏi Vương Kim Ngân , trong lòng có chút tán thưởng đối với nàng 

''vâng thiếp muốn gặp nàng để hàn huyên một chút , thiếp rất thích nàng nha '' Vương Kim Ngân vụng trộm từ trong lòng mỗ nam nhân nháy mắt đối với Mạn Ngọc Lâm một cái rồi cười cười 

'' tiểu nữ không làm phiền hoàng thượng và hoàng hậu nữa , tiểu nữ cáo lui '' Mạn Ngọc Lâm cười nhẹ nhún người sau đó rời đi 

Vương Kim Ngân cũng không cản , Lãnh Thánh Thiên càng không , hai người ôm nhau đi vào bên trong

Mạn Ngọc Lâm sau khi ra khỏi hoàng cung liền đi theo trí nhớ lúc đi vào nhẹ nhàng không nhanh không chậm mà bước đi 

Nàng bất chợt cười nhẹ một cái , tâm trạng nàng hiện tại cũng xem như không tệ đi được gặp lại tri kỉ ai nào không vui cơ chứ mặc dù bản thân hơi cảm thấy ghen tị đối với nàng 

Ở thời đại này tìm được người thứ 2 như vị hoàng thượng kia không khác nào mò kim đáy biển đi nếu được lựa chọn nàng sẽ chọn rằng bản thân được gả cho một người bình thường chí ít hắn sẽ không lấy một lúc nhiều người 

Mạn Ngọc Lâm thở dài khai triển khinh công rời đi trong nháy mắt 

Sau khi nàng rời đi , một bóng dáng bạch y xuất hiện . Hắn nhìn theo phương hướng nàng rời đi có chút ngẩn người sau đó cười nhẹ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện 

------------------------------------------------

Hôm nay Mạn Ngọc Lâm bận một bộ y phục màu xanh nhạt , nàng nằm trên một chiếc xích đu theo phong cách hiện đại do nàng tự tay chế tạo , mấy hôm nay cuộc sống của nàng rất yên bình thậm chí làm cho nàng cảm thấy buồn chán khó chịu 

Mấy ngày trước vị vương gia kia đưa tới rất nhiều lễ vật mà không hề đưa cho phụ thân kia mà ngược lại là đưa vào tận biệt viện của nàng khiến nàng rất hài lòng , không phải nàng tham lam nhưng là nàng không muốn cho đám ngươi kia hưởng lợi lây từ nàng dù chỉ một chút mà nàng cũng sẽ không dễ nàng buông tha cho họ như vậy , chuyện kia sớm muộn cũng sẽ tới mà thôi 

Đúng lúc Mạn Ngọc Lâm đang ngồi suy nghĩ thất thần , Tiểu Hương háo hức từ bên ngoài đi vào vừa vào tới biệt viện liền chạy tới chỗ Mạn Ngọc Lâm , Tiểu Hương này cái gì cũng tốt chỉ có cái mỗi lần kích động đều làm cho Mạn Ngọc Lâm giở khóc dở cười đôi lúc thật muốn chặn cái miệng của nàng lại cho yên tĩnh 

'' tiểu thư , người đang suy nghĩ gì vậy ? '' Tiểu Hương thấy nàng suy nghĩ thất thần liền lo lắng lên tiếng hỏi 

'' không sao '' 

'' ách ... tiểu thư có thư mời của con gái Thái Sư gửi tới mời tiểu thư tham dự lễ hội Bàn Hạnh '' 

'' hử ? '' Nữ nhi kia mời nàng làm gì , Mạn Ngọc Lâm nhướng mày khó hiểu 

'' cái đó chính là lễ hội hàng năm của Thái Sư tổ chức , lễ hội này hình như là để bộc lộ tài năng đức hạnh của bản thân nha , còn có không phải ai cũng được thiệp mời đâu a '' Tiểu Hương háo hức nhìn Mạn Ngọc Lâm mong chờ được đến đó xem một lần mở rộng tầm mắt 

'' có gì hay chứ ? '' Mạn Ngọc Lâm đến liếc cũng chẳng thèm liếc đến một cái sau khi nghe về nội dung của nó , thật ra ở hiện đại mọi thứ nàng đều biết hơn nữa lại rất tài giỏi không ai sánh kịp nhưng khỗ nỗi nàng rất lười nha hơn nữa nàng cũng không muốn bộc lộ ra cho người khác dễ thấy a , nàng cũng không phải kĩ nữ nói biểu diễn liền biểu diễn hơn nữa lại rất nhàm chán vả lại nàng hình như đang mang chức danh phế vật nha lộ nhiều không tốt 

'' tiểu thư , người được mời tới sẽ rất vinh dự a rất nhiều người muốn đi mà không được '' 

'' vậy thì cho bọn họ đi '' Mạn Ngọc lâm phất tay thờ ơ nói 

'' tiểu thư ...'' Tiểu Hương hết cách đành trưng bộ mặt đáng thương nhìn Mạn Ngọc Lâm , theo nàng thấy tiểu thư ghét nhất là nhìn người khác khóc nha cho nên toàn phần chắc chắn sẽ hiệu nghiệm 

Qủa không bõ công mong đợi , Mạn Ngọc Lâm chán nản gật đầu một cái sau đó nhắm mắt lại không tiếp tục nói chuyện xem như đã đồng ý 

Tiểu Hương thầm vui trong lòng , lần này tiểu thư đến đó có thể quen được nhiều bằng hữu có phải sẽ đỡ buồn chán hay không với lại bản thân cũng được mở rộng tầm mắt a , nghĩ đến vậy Tiểu Hương vui đến nhảy cẫng lên 

Bất quá Tiểu Hương lại quá lương thiện không hiểu hết được sự đời , cũng chính vì chấp nhận đi lễ hội lần này khiến cho cuộc đời Mạn Ngọc Lâm lại có một chút thay đổi ít nhất giống như Tiểu Hương nghĩ nàng quả thật gặp được một người xứng đánh để làm bạn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: