Chương 11 : Gặp lại bạn thân

Mạn Ngọc Lâm hơi ngẩn ra một chút những cũng nhanh chóng ổn định nhẹ nhàng mà dứt khoát bước vào bên trong theo hướng dẫn của vị mama 

Trong lòng có chút hồi hộp cái gọi lag gặp mặt người bên gia đình chồng là như thế a mặc dù không biết người kia đối với mình như thế nào nhưng là dù sao vẫn phải đối mặt không phải sao 

'' mời tiểu thư vào , ta chỉ đưa được tới đây mà thôi '' vị mama dừng lại trước cửa điện không tiếp tục đi căn bản vì chức trách của bà tới đây là hết 

Thấy Mạn Ngọc Lâm không nói gì ba ta tưởng nàng đang lo lắng cho nên mỉm cười :'' yên tâm Hoàng hậu rất dễ tính sẽ không làm khó ngươi đâu '' vừa nói xong liềng lui xuống để một mình nàng đứng tại đó 

Mạn Ngọc Lâm nhấc váy đi vào bên trong , bên trong điện chỉ có duy nhất 2 người một người là vị hoàng hậu cao thượng kia còn lại chắc là nha hoàn đi 

'' dân nữ Mạn Ngọc Lâm bái kiến hoàng hậu , hoàng hậu ....'' 

'' được rồi không cần lại đây ngồi đi '' 

Mạn Ngọc Lâm còn chưa kết thúc câu liền bị tiếng nói khác ngăn can lại , Mạn Ngọc Lâm cười khẽ vừa tiến lại gần vừa đánh giá người trước mặt

Thoạt nhìn có vẻ hơi lớn tuổi nhưng dung mạo lại rất đẹp , không được xem là đẹp nhất những vẫn là thanh tú đoan trang , nàng một thân hoàng phục màu đỏ thêu phượng hoàng thể hiện bậc mẫu mi tôn quý còn có làn da trắng trẻo, dáng người không hề vì tuổi tác và giảm sút mà càng thon thả xinh đẹp đến cả Mạn Ngọc Lâm cũng hơi ghen tị 

'' ngươi là Mạn Ngọc Lâm , đại tiểu thư thừa tướng ? '' Hoàng Hậu lên tiếng hỏi Mạn NGọc Lâm 

'' vâng '' 

Hoàng hậu cũng đồng thời đánh giá nàng mà nàng cũng để cho nàng đánh giá bản thân mình , hoàng hậu rất thích Mạn NGọc Lâm chí ít nàng không tỏ ra nịnh nọt để lấy lòng người khác hơn nữa khí thế trên người nàng xứng đáng để làm bậc mẫu nghi thiên hạ 

Mặc dù nàng hình như đồn đại không được tốt lắm , nhưng hiện tại xem như đều không phải như vậy đi nhìn nàng như vậy cũng không ai dám nói nàng là một phế vật 

'' nương nương cho gọi tiểu nữ có chuyện gì ạ '' Mạn Ngọc Lâm đợi nàng đánh giá xong rồi mới lên tiếng nhẹ nhàng hỏi 

'' ngươi sắp lam vương phi của hoàng đệ rồi ta nhìn ngươi một chút thay đệ ấy  không được hay sao ? '' hoàng hậu mỉm cười nhìn bộ dạng đáng yêu của Mạn Ngọc Lâm 

'' cái đó ... '' Mạn Ngọc Lâm có chút không hiểu được vị hoàng hậu này ruốt cuộc là có ý gì nha 

'' dừng căng thẳng , lại đây ngồi gần ta một chút '' Hoàng hậu vỗ vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh bảo nàng ngồi xuống , ánh mắt luôn có ý cười . TRong lòng nàng đã chấm vị con dâu tương lại này rồi a 

'' tạ hoàng hậu '' Mạn Ngọc Lâm cũng không khách sáo ngồi lại gần hoàng hậu trong lòng hết sức tìm tòi một chút trí nhớ tiểu hương kể lại về vị hoàng hậu này 

Vị hoàng hậu nàng đích danh là Vương Kim Ngân ừm tên rất giống người bạn thân chết yểu của nàng ở hiện đại đi , mà vị hoàng hậu này không ai biết nàng tới từ đâu nghe nói thời gian trước hoàng thượng đi săn liền gặp được nàng đang bị thương liền cứu về cung sau đó hai người yêu thương nhau , hoàng thượng lập nàng làm hậu vì nàng mà phế bỏ hậu cung , Mạn Ngọc Lâm thở dài thời đại này tìm được một nam nhân như vậy có phải rất hiếm hay không . Nàng không biết sau này cũng có người sẵn sàng vì nàng mà từ bỏ tất cả bất quá là chuyện của sau này 

'' sao vậy ? '' 

'' ách không có gì '' 

Hoàng Hậu cười tươi phất tay bảo cung nữ bên cạnh đem cái gì đó vào , hình như rất háo hức . Mạn Ngọc Lâm không hiểu sao cảm giác nàng đối với vị hoàng hậu này rất thân thiết bất quá nàng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy rất nhanh sau đó nàng sẽ biết tại sao lại như vậy 

Vị cung nữ cung kính ôm một cái khay vài tẩm cung đặt lên bàn trước mặt hai người rồi cung kính lui ra 

Một màn này làm Mạn Ngọc Lâm chết đứng á lộn chết ngồi , kinh ngạc nhìn thứ ở trên khay 

Hoàng hậu tưởng rằng nàng lần đầu tiên nhìn thấy liền bị kinh ngạc cho nên cũng không nói gì chỉ múc ra một chén nhỏ đưa trước mặt nàng :'' nểm thử đi , cái này ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi '' 

Mạn Ngọc Lâm vẫn chìm trong suy nghĩ , bỗng dưng nàng nắm lấy bàn tay hoàng hậu lắc lắc mặc kệ phân biệt giai cấp gì đó , vừa nhìn đến thứ bên trong khay thôi đích thị chính nàng đã nhận ra chính là đá bào của hiện đại nha 

'' hoàng hậu , người người từ đâu đến '' hai mắt đều sáng rực nhìn hoàng hậu , tay thì vẫn lắc lắc mạnh người bên cạnh .

'' ta ta ...'' hoàng hậu thực sự lúng túng không biết tại sao nàng lại hỏi như vậy , trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng chung quy vẫn không thể trả lời được 

'' người có phải xuyên không hay không ... phải hay không ? '' Mạn NGọc Lâm vui vẻ chờ đợi câu trả lời của hoàng hậu 

'' đúng vậy ...ngươi ..ngươi sao lại biết '' Hoàng hậu thực sự choáng váng kinh ngạc nhình Mạn NGọc Lâm 

'' oa oa được gặp đồng hương rồi hắc hắc '' Mạn Ngọc Lâm quả thực vui mừng , không ngờ lại có người giống nàng đều xuyên không tới đây a quả thực rất vui rất vui luôn 

'' ngươi ..ngươi không lẽ cũng giống như ta sao ? '' hoàng hậu ấp úng nhìn Mạn Ngọc Lâm sợ hãi nói 

'' đúng vậy '' Mạn Ngọc Lâm gật đầu như gà mổ thóc ánh mắt sáng ngời nhìn Mạn Ngọc Lâm 

'' oa oa oa là thật này '' hoàng hậu bây giờ không hề quan tâm gì nữa ôm chầm lấy Mạn Ngọc Lâm thoáng chốc nước mắt đều chảy ra 

'' thật vui , này này người là ai ? ' ' Mạn Ngọc Lâm cười tươi nhìn hoàng hậu nói 

'' ta á hả , tên là Vương Kim Ngân đến từ thế kỉ 21 , ta bị xuyên về cách đây 5 năm trước , thật buồn mà ta nha bị đụng xe mà chết đúng là thương tâm còn có nhỏ bạn của ta nhất định sẽ đau lòng chết mất ta cả đời này chỉ có nàng làm bạn thân cũng chính là gia đình nha oa ao tự dưng lại nhớ đến đau lòng chết mất nhưng mà ta gặp được tình yêu của ta nha chàng rất yêu ta và ta cũng yêu chàng nữa , còn ngươi '' Vương Kim Ngân nói xong quay sang háo hức đợi câu trả lời của Mạn Ngọc Lâm nhưng lại bắt gặp đôi mắt ướt nhòa của nàng đối diện bất giác bối rối 

Một lúc sau Mạn NGọc Lâm bất chấp khóc càng lớn , ánh mắt nhìn thấy Vương Kim Ngân là càng khóc lớn hơn 

'' ngươi ngươi ....sao vậy '' đang yên đang lành tại sao lại khóc không lẽ vì vui mừng quá độ bỗng dưng tiếng nói nức nở truyền vào tai hoàng hậu làm nàng sững sờ nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống 

'' Ngân thối , tớ đây là tớ Hứa đây ...cậu cậu không chết '' Mạn Ngọc Lâm nức nở nhào vào lòng Vương Kim Ngân khóc 

Vương Kim Ngân sững sờ , nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra . Thế giới này chỉ có một mình cô bạn kia của nàng mới gọi nàng bằng cách đó . Đã lâu không được nghe thấy rồi không ngờ nàng lại một lần nữa gặp lại nhau như vậy 

'' Hứa ..là cậu sao là cậu sao '' Vương Kim Ngân ôm chặt Mạn NGọc Lâm nói không nên lời giây phút này nàng thật sự rất hạnh phúc 

'' đúng vậy Ngân thôi cậu có biết khi cậu chết tớ đã khóc gần một tháng đến cả ăn uống cũng không thèm phải nằm viện 3 tháng không hả vậy mà cậu lại yên lành xuyên không về đây như vậy đúng là đáng ghét mà huhu '' Mạn Ngọc Lâm uất ức đánh vào người Vương Kim Ngân một cái vừa đánh vừa kể lể 

'' xin lỗi ... xin lỗi '' 

Thế là bên trong tẩm cung to lớn có hai bóng người ôm nhau ngồi khóc không biết trời đất 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: