Chương 3

- Tôi sẽ nói thẳng,

Ash vừa nói vừa khuấy khuấy cốc cà phê khiến những viên đá kêu răng rắc và vỡ vụn ra. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, chờ đợi một câu nói đầy kịch tính gây sốc.

- Cô không phải là con hoang như cô nghĩ.

- Anh...

Tôi cắm phập chiếc nĩa lên bánh pancake, khiến bơ chảy ra đầy dĩa.

- Cô có thể đấm đá tôi tuỳ thích, sau đó hãy nghe tôi giải thích.

- Tôi không muốn nghe anh nữa!

Tôi hơi to tiếng khiến những vị khách trong quán café quay lại nhìn. Tôi xoa xoa thái dương, lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh ta.

- Tại sao anh biết?

- Cô đừng hỏi như vậy nữa. Tôi biết mọi thứ về cô.

- Anh là đồ bệnh hoạn.

- Bệnh hoạn nhưng đủ để biết cô bắt đầu công việc vào lúc tám giờ sáng, ăn trưa lúc mười một giờ rưỡi và về nhà vào lúc năm giờ. Có sai không?

- Đó là lịch làm việc thường nhật của tôi. Ai cũng biết.

- Vậy hãy hỏi tôi bất kì câu gì.

- Tôi thích màu gì?

- Đỏ. Hồi nhỏ cô thích màu tím nhưng vào lúc mười một tuổi, mối tình đầu đã rũ bỏ cô không do dự và anh ta thích màu tím. Từ đó, cô quyết không đả động đến những thứ màu tím. Cô không bao giờ mặc áo màu tím. Không bao giờ trang trí căn nhà của mình bằng những vật dụng màu tím.

- Đủ rồi. Mối tình đầu của tôi, anh ta tên gì?

- Dafydd Tissho.

- Gặp nhau trong tình huống nào?

- Tông nhau trên đường khi cả hai đều vội vã sợ lỡ xe buýt.

- Câu nói đầu tiên anh ta nói với tôi là gì?

- "Đi đứng kiểu gì thế hả?"

- Ngoại hình của anh ta?

- Tóc nâu vàng, mắt xanh dương, cao và ốm.

- Gia đình của tôi thì sao?

- Cô có một người mẹ, một người bố ẩn danh mà cô cho rằng đã lợi dụng mẹ cô. Ông ta thuộc họ Woodbury, đáng lẽ cô mang họ ông ta nhưng vì ông ta không chịu trách nhiệm nên cô lấy họ mẹ là Sanderson. Không ai biết chuyện này vì cô đã dối rằng bố cô mất trong một tai nạn trong lúc làm việc tại một công trình xây dựng. Cô rất hay suy nghĩ về ông ta, thắc mắc rằng một gã khốn như ông ta tại sao có thể mật ngọt, để cho mẹ cô sa bẫy một cách dễ dàng... Cô có muốn nghe thêm không?

- Cứ tiếp tục.

- Cô cứ sống với mẹ tại căn nhà lụp xụp của bà. Tuy mẹ cô là một ca sĩ nhưng theo mọi người đánh giá và cả bản thân tôi cũng thấy, bà chỉ thuộc hạng xoàng. Những buổi diễn của bà chỉ giới hạn trong những quán bar chừng hai, ba tiếng mỗi đêm với khoản lương rẻ mạt, tôi cũng chẳng nhớ được chính xác vì chẳng có hứng thú với thu nhập ít ỏi của bà ta. Khoản tiền đó không đủ để hai người sống từng ngày, hoạ chăng chỉ đủ với mẹ cô. Vì thế, bà ta đã năn nỉ bà Annabelle cho cô về sống với gia đình Woodbury, thoả thuận rằng sẽ câm lặng, không để danh tiếng của ông bố vô đạo đức kia bị ảnh hưởng. Cô được chấp nhận, nhưng mọi người ai cũng khinh thường cô. Dù bà ta nói rằng cô là con của một trong những người cháu thất lạc, không ai tin vì cô không mang nét của một người nhà Woodsbury. Cô cao hơn họ rất nhiều, cô mang ánh mắt trong veo như nước hồ, không xám xịt như bầu trời mưa giống họ. Mái tóc cô màu vàng óng trong khi họ màu đỏ hun. Tất nhiên, chấp nhận cô chung sống chỉ là cái kế để ngăn chặn mẹ cô tố cáo ông ta, nhưng dần dà thì mọi chuyện chìm vào quên lãng, họ bắt đầu xử tệ với cô, thi thoảng với mẹ cô khi bà đến thăm. Và vào cái ngày dư luận, những kẻ chuyên soi mói đời tư của các thành viên trong dòng họ danh giá ấy chấp nhận cô, mẹ cô đã chết. Năm ấy cô mười tuổi...

- Đủ rồi. Đủ rồi. Anh biết tất cả về tôi. Tôi không nghi ngờ anh nữa.

- Sớm vậy sao? Bởi tôi còn biết nhiều thứ nữa.

- Không cần. Quá đủ rồi. Anh là ai?

- Điều đó không còn quan trọng nữa.

- Vậy, tại sao anh lại quan tâm đến tôi?

- Tôi không quan tâm đến cô. Tôi quan tâm đến bản thân mình, và số phận của tôi đang nằm trong tay cô.

- Cái quái gì... Anh nói gì vậy?

- Tôi đã bị giết hại, giống như mẹ cô vậy. Tôi và mẹ cô, chúng tôi đã chết dưới tay một người, và chỉ có bà Annabelle biết rằng đó là ai. Người đó không thuộc dòng họ Woodbury.

- Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy chứ?

Tôi thì thầm, cảm thấy tay cân mình tê cứng.

- Tôi hoàn toàn nghiêm túc.

- Anh đã chết? Tại sao tôi có thể chạm vào anh? Tôi đã cố lôi anh xuống xe. Khi nãy anh nắm tay áo tôi kéo đi, anh ngồi lên xe tôi và cầm lái, chở tôi đến đây. Hồn ma không thể cầm nắm được vật. Chúng cũng không thể bị người ta sờ vào.

- Trừ khi chúng tôi muốn.

- Hả? Ý anh là sao?

- Được chạm vào, được nhìn thấy, nói chuyện đàng hoàng, tử tế hay doạ cho đối phương sợ chết khiếp giống như trong những bộ phim kinh dị, là quyền quyết định của chúng tôi.

- Thật sao?

Tôi ngày càng bị cuốn hút, đôi mắt của anh ta khẽ lướt trên khuôn mặt hồi hộp của tôi.

- Đưa tay đây.

Tôi đưa tay về phía anh ta.

- Chạm vào tay tôi.

Tôi chạm vào, nó lạnh buốt như một tảng băng. Rồi bỗng tay tôi đi xuyên qua bàn tay của anh ta. Tay của Ash bây giờ lờ mờ, mỏng tang như một làn khói. Tôi không thể chạm vào được nữa.

- Thật kì lạ...

- Nhưng hoàn toàn có thật. Tôi có quyền quyết định cô chạm được vào tôi hay không.

- Cũng như quyết định anh có thể chạm vào những đồ vật hay người khác?

- Chính xác, nhưng những việc đó đòi hỏi tập trung cao độ. Cô phải điều khiển bản thân mình, khẳng định rằng mình muốn chạm vào thứ đó như thế nào. Khi nắm thế chủ động, mọi việc dường như khó khăn hơn.

- Thì ra, những hồn ma cũng có thế giới riêng, cũng có những suy nghĩ như lúc còn sống vậy.

- Chính xác. Hồn ma được phân làm hai loại: đã siêu thoát và chưa được siêu thoát, như mọi người đã từng nói. Tôi là một hồn ma chưa siêu thoát. Tôi chưa tìm được kẻ giết tôi là ai. Tôi chưa thể đầu thai, chưa thể bắt đầu một cuộc sống mới.

- Chẳng phải lúc kẻ đó đâm anh, hay siết cổ anh, hay làm bất kì điều gì khiến anh chết, anh đã thấy được khuôn mặt khỏi đó khi anh... bay ra khỏi cơ thể mình sao? Anh biết đấy, hồn lìa khỏi xác?

Ash phì cười.

- Trong phim thì như thế nhưng thật sự thì trải nghiệm đó rất khác. Lúc sau tôi mới biết: khi vừa lìa khỏi xác, sẽ có một dải băng che mắt. Người ta không muốn những linh hồn tìm đường lần về thân xác của chính mình. Họ ngăn chặn điều đó bằng việc che mắt chúng tôi, đến khi chúng tôi quên đường thì mới mở ra. Cô hiểu rồi đấy.

- Phức tạp quá. Nhưng cũng rất hay.

- Sau khi dải băng được mở, chúng tôi được đưa đến một nơi, tôi cũng chẳng biết gọi nó là gì. Ở đó có rất nhiều phiên toà được mở và được xử cùng một lúc, quyết định xem lí do ở lại giải oan, không chịu đầu thai, siêu thoát của các linh hồn có chính đáng hay không. Nếu chính đáng, chúng tôi sẽ được thả tự do, muốn làm gì thì làm, miễn sao trong thời gian cho phép. Ngay cả giết hại con người để trả thù. Nhưng làm vậy, các linh hồn sẽ bị trừng phạt ở kiếp sau. Họ sẽ nghèo khổ, đói khát. Ai cũng nói rằng kiếp sau cô có sung sướng hay không là nhờ vào đối nhân xử thế ở kiếp này. Điều đó đúng khi cô được siêu thoát. Nếu cô muốn ở lại để giải oan, điều đó phụ thuộc vào cách mà cô đòi lại chân lí. Giống như tôi bây giờ vậy.

- Vậy là tôi đang giúp anh, đòi lại quyền lợi của mình cũng như định hình cuộc sống của anh ở kiếp sau?

- Chính xác. Cô là "thân chủ" của tôi, là người tôi chọn để giúp đỡ mình. Các linh hồn có thể làm việc đó một mình, nhưng không hề dễ dàng. Đây là một cuộc điều tra khó nhằn, mà tôi thì chỉ có hai tháng.

- Anh đi lòng vòng bao lâu mới gặp được tôi?

- Ba tuần rồi. Tôi chờ cơ hội thích hợp để xuất hiện.

- Thì ra. Anh nói chờ đợi cơ hội này đã lâu.

- Đúng thế. Cô sẽ giúp tôi chứ? Giúp cả linh hồn của mẹ cô nữa. Có thể bà vẫn đang trên đường tìm kiếm cho mình sự siêu thoát.

- Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu các linh hồn không giải oan được trước thời gian cho phép?

- Các linh hồn sẽ bị giam lỏng, không còn sức sống và suy nghĩ. Lúc đó thì họ giống như những làn khói bay bay vậy thôi. Khủng khiếp lắm.

- Vậy thì chúng ta vào cuộc thôi. Ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: