1.

-       Tú Tút. Đợi anh với!- Trường Sinh ý ớ gọi theo người nhỏ hơn.

-       Anh Sinh! Là Atus. LÀ. A.TUS!- Người kia xù lông nhím lên, anh không thích việc hắn cứ lôi biệt danh của anh ra chế như thế đâu.

-     Ừ ừ,Atus. Vậy nói xem sao lại giận anh nào?- Trường Sinh cũng hơi buồn cười nhưng lại dịu giọng hỏi.

-    Em không có giận anh!- Anh Tú không nhìn Trường Sinh, bĩu môi quay mặt đi hướng khác.

-     Vậy mà bơ anh cả buổi sáng rồi đấy nhé. Có nói không? Hay để anh trừ lương nào?

-     Ai bảo anh tự đăng kí tên em vào dự án thiện nguyện này chứ?- Tú nhận là Tú hèn,được chưa? Nhưng tháng này anh đói lắm rồi, tiền phải để dành đi xem concert nữa. Dù anh và đám nhân viên trong quán hay tới ăn chực nhà Trường Sinh. Cũng tội. Nhưng ảnh giàu mà, kệ đi.

-     Em đấy, ngày nào được nghỉ là chơi game miết thôi. Mắt yếu lắm rồi. Tập ra ngoài mà hít thở khí trời đi. Không ra ngoài thì nhạc nó cũng chẳng tự chạy vào não em đâu.

-      Nhưng em đã nói là em không muốn mà? Anh ép em.- Tú giở cái giọng nũng nịu ra. Dù anh không hề biết mình có thể phát âm ra theo kiểu ấy.

-    Cứ cho là vậy cũng được. Miễn là lôi được em ra khỏi nhà. Ra đánh cho bọn nhỏ nghe một bài đi, chúng nó mong đợi anh Tú lắm đấy.

        Trường Sinh bỏ đi trước, tránh bị người nhỏ hơn nhào lên vật xuống. Anh Tú tức mà cảm giác như đầu anh sắp xì khói tới nơi rồi. Người này chẳng bao giờ tôn trọng ý kiến của anh cả, ghét Trường Sinh số một thế giới. Nhưng Tú cũng không dám cãi lại anh Sinh, phần vì anh sợ bị trừ lương, phần vì người kia lúc thật sự giận lên sẽ rất đáng sợ. Nghĩ tới thôi mà Tú muốn co rúm lại rồi.

        Tú không thích trẻ con một chút nào. Chúng ồn ào và nếu không thể giành được những gì chúng muốn, chúng sẽ khóc ré lên. Ôi! Nghĩ tới thôi mà đinh tai nhức óc rồi. Điển hình như bây giờ, những đứa trẻ hiếu động đang chạy quanh anh, còn một đứa thì đang cố gắng trèo lên người Tú. Đứa bé tận dụng lúc anh đang ngồi yên trên ghế mà bò lên chân rồi tới vai anh. Có lẽ nó đang trong độ tuổi thay răng nên có chút ngứa, cắn một phát lên má anh. Tú đau nên nước mắt nước mũi tèm lem mà không thể cầu cứu ai nổi.

         Trường Sinh nhìn thấy người nhỏ đang thút thít vì bị cắn mà có chút buồn cười. Nhưng giờ cứ đứng đấy nhìn thì bất lương quá. Hắn lại gần dỗ dành đứa bé kia bỏ má Anh Tú ra. Chúng căn bản là những đứa trẻ ngoan, chỉ cần thấy kẹo là mắt sẽ sáng lên, quên hết sự đời. Dỗ xong đứa bé lại tới đứa lớn cứ sụt sịt mãi. Một tay Sinh xoa xoa bên má bị cắn đỏ ửng, một bên vỗ vỗ lưng dỗ người em này nín khóc.

-    Thôi mà, không khóc nữa nào, chiều nay mình về anh dẫn đi ăn thịt nướng nhé.

-     Em…hức…đã bảo…hức… là không muốn đi từ thiện mà. Anh…hức…hức…cứ ép em. Em ghét anh Sinh.

-      Thôi anh thương, anh hứa. Sau không ép Tú đi đâu nữa, cái gì cũng hỏi ý kiến Tú trước, được không?- Trường Sinh cố lau đi những giọt nước mắt vẫn long lanh nơi viền mắt của Anh Tú. Trông bề ngoài đanh đá, gai góc vậy thôi chứ vẫn trẻ con và mít ướt lắm.

       Thật ra Bùi Anh Tú nghe tới thịt nướng là đã không muốn  sụt sịt nữa rồi, những vẫn phải giả vờ tèm lem để ông anh này chừa cái thói chèn ép người đi. Như vẫn chưa yên tâm, anh giơ ngón út  lên đòi Trường Sinh móc nghoéo. Nhìn Sinh bật cười bất lực, vành tai anh có hơi đỏ lên.

       Nhưng Tú cần sự đảm bảo cơ. Người lớn hơn đương nhiên là phải chiều theo ý người nhỏ hơn rồi. Vậy là một giao kèo nhanh chóng được thiết lập giữa hai người.

         Tối đến, khi mọi người đang tập trung lại và đốt lửa, cùng hát cho lũ trẻ nghe. Tú chỉ ở lì trong phòng. Thật tình, không phải anh sợ sẽ bị cắn lần nữa, mà trong anh cứ có gì đó như vừa thôi thúc, vừa can ngăn anh bước ra và hoà nhập cùng mọi người. Sóng trong lòng cứ xô mãi, làm anh rối rắm không thôi, chỉ biết đưa mắt nhìn mọi người vui vẻ. Sinh dáo dác nhìn quanh, không thấy Tú đâu liền bước thẳng tới phòng ngủ của đoàn từ thiện:

-      Tú Tút! Ra ngoài đi em.- Sinh dịu dàng nói, không quên trêu chọc người em này. Chỉ có điều, hắn không ngờ là Tú cứ ngơ ra, chẳng trả lời hắn, cũng không dỗi hờn vì bị chế cái biệt danh mà anh cực kì tâm đắc.

-      Tú? Tú nghe anh nói không?- Sinh một lần nữa lặp lại câu hỏi.

-      À. Mọi người cứ tự nhiên đi, em không sao đâu.

-      Có người muốn gặp em đấy.

-      Ai vậy anh?

-     Người đó đang đợi ở ngoài. Sẽ bất ngờ lắm đấy.

      Chẳng kịp để anh nói một lời từ chối, người lớn hơn đã nắm tay anh mà kéo anh theo. Tâm trí Tú như lạc vào một cảnh phim nơi vùng quê, bốn bề là những cánh đồng xanh ngát. Người Tú yêu nắm lấy tay anh mà chạy, chẳng còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, cũng không bị nỗi ám ảnh tâm lý nào bủa vây. Trong không gian rộng lớn và mênh mông ấy, chỉ còn đôi tình nhân. Miệng lẩm nhẩm lời nhạc, anh phải ghi nhớ nó. Bao lâu rồi mới có cảm hứng làm nhạc như vậy, không thể để lỡ. Thế rồi viễn cảnh ấy biến mất trước mắt anh bằng một vòng hoa, cỏ dại của nơi núi rừng. Đúng rồi nhỉ? Sao anh lại có thể quên đi rằng anh đã dừng chân lại nơi nước non hùng vĩ, quang cảnh chỉ toàn vách núi cheo leo chứ chẳng có gì lãng mạn cả.

     Đứa bé đưa vòng hoa lên trước mặt Tú, thấy anh chứ nhìn chăm chăm mà không phản ứng gì, bé rụt rè lên tiếng:

-    Em muốn xin lỗi vì đã cắn anh ạ. Mong anh nhận vòng hoa này ạ.

-    Em tự đan hả?- Anh Tú mỉm cười, hạ thấp người xuống để xoa đầu đứa bé.

-     Dạ vâng ạ.- Đứa nhỏ có lẽ vẫn còn hơi xấu hổ vì cắn anh.- Em định tết hoa lên tóc anh nhưng mà anh là con trai nên…em bện vòng hoa này tặng anh ạ.

-    Anh cảm ơn.

-    Chú Sinh ơi, chú cao chú đeo cho anh Tú hộ con được không ạ?

          Trường Sinh nghe xong mà muốn té ngửa. Hắn rõ ràng chỉ cao hơn Tú đúng một cm, hơn tròn 2 tuổi mà nghe mấy đứa nhỏ xưng hô như cách cả thế hệ vậy. Dù không ưng bụng lắm, nhưng hắn vẫn cầm lấy vòng hoa đội cho người nhỏ hơn. Tú được đội hoa cho, tỉnh bơ ngước hai con mắt to tròn long lanh lên nhìn Trường Sinh làm hắn mất tự nhiên, vành tai cũng vì lẽ đó mà đỏ lên:

-     Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa.- Hùng Huỳnh chen ngang bầu không khí lãng mạn bằng một câu truyền miệng của người phụ nữ Tuyền Châu. Hẳn là nó đã học được khi còn sống ở Trung.

-    Chẳng cần đợi tới kiếp sau, kiếp này hoa đã thua người.- Trường Sinh bất chợt nói.

-     Cụ Nguyễn Du đã nói “Hoa thua sắc thắm, liễu hờn kém xanh”.- Baby Shark Đỗ Hải Đăng phụ hoạ.

      Không khí bây giờ chẳng khác nào một buổi tỏ tình. Tiếng lửa cháy, tiếng gió thổi cũng không thua gì tiếng xào xạc của những tán lá xanh. Anh Tú bất chợt nhận ra rằng ở nơi “gập ghềnh sỏi đá” như thế này cũng có thể tìm ra cái lãng mạn. Vậy mà Tú đã phí phạm hết những ngày đầu của chuyến từ thiện chỉ để chống đối và hờn dỗi anh Sinh.

-   Mấy đứa, muốn nghe anh đánh bài gì nào?- Anh Tú không còn muốn ở trong cái không khí thở không dám thở này nữa, liền lên tiếng.

-   Có hẹn với thanh xuân ạ.- Đám trẻ nhao nhao lên, có lẽ cũng là thời điểm đoàn từ thiện sắp chia tay các bạn nhỏ để về lại Sài Gòn nên việc nảy số ra một bài hát như thế cũng không bất ngờ lắm đối với Trường Sinh, Anh Tú, Hải Đăng và Hoàng Hùng.

-  A! Bài tủ!!!- Phong Hào la lên. Rồi. Biết ngay là nó lại đả thông tư tưởng cho các em rồi.

“Cũng đã đến lúc nghẹn ngào
Nói lời chào đến mối tình đầu
Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết
Em như bông hoa mặt trời
Có nụ cười đốt cháy lòng người
Có lẽ em là thanh xuân của tôi
Từ ngày mai tôi phải đi
Hẹn gặp em trong một khi khác
Kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim
Này người ơi em đừng quên
Lần đầu tiên ta bước đến
Mình đã chìm vào vùng trời yêu thương”

        Hát hò xong, thay vì đi ngủ sớm thì Anh Tú hâm dở thế nào lại mò lên nóc nhà ngồi. Mắt anh hướng lên những vì sao sáng bật lên giữa trời đêm. Có những lúc anh mong mình sớm hoá thành sao. Sao chỉ việc toả sáng, không phải mải miết chạy đi tìm cảm hứng cũng chẳng cần còng lưng lo hoá đơn điện nước hàng tháng. Sao sướng như thế, lại còn đẹp đẽ. Tú biết mình thuộc dạng cũng có nhan sắc, còn sướng thì chắc chắn là không rồi.

-   Lại tự tách mình ra đây làm gì đấy?- Trường Sinh khó hiểu. Một giờ sáng rồi còn chưa đi ngủ đi, cứ ngồi đơ ra như đứa ngớ ngẩn làm gì không biết.

-    Anh Sinh ơi em lạy anh. Anh tha cho em.- Anh Tú chắp hai tay như niệm phật. Cứ xuất hiện bất thình lình như này có ngày anh đứng tim mà ngỏm mất thôi.

-  Thế làm sao mà ngồi đây? Bốn giờ sáng về lại thành phố mà một giờ vẫn còn ngồi đây thì có đủ sức mà bước lên xe không?

-   Thì anh cứ quẳng em lên thôi.- Nói xong còn phụ đạo thêm bằng một nụ cười hi hí.

       Sinh lắc đầu, hắn chưa bao giờ dám tự nhận mình hiểu rõ thanh niên này, dù cũng đã ở cạnh nhau đủ lâu. Anh Tú giống như một người rối loạn nhân cách vậy, ý hắn là, theo một nghĩa tích cực nào đó. Lúc thì buồn bã, u sầu, lúc lại tươi cười rạng rỡ hơn cả mặt trời, cũng có khi chống phá cả thế giới, nhưng thường vô tri, ngẩn ngơ. Trường Sinh chưa bao giờ thấy Anh Tú thôi bí ẩn và khó hiểu, cũng có đôi lúc thấy nhức nhức cái đầu, nhưng không bao giờ hắn thôi cố gắng để hiểu anh. Tú thấy người bên cạnh một hồi lâu, anh có chút rụt rè, bâng quơ hỏi:

-  Vậy còn anh? Sao lại lên đây?

-  Anh khó ngủ cả tháng nay rồi, thính ngủ thì kinh niên rồi. Nghe thấy tiếng bước chân cũng làm anh tỉnh mà, khó chợp mắt quá mới đi dạo. Thấy em ngồi trên nóc, tưởng định làm gì dại dột mới trèo lên.

  Tú cười khinh ông anh này trong lòng. Mất ngủ với thính ngủ là rõ rồi, nhưng nếu muốn nói là đi tìm anh vì lo lắng cho anh thì có sao đâu chứ. Trường Sinh là kiểu trong nóng ngoài lạnh, sự quý mến thể hiện qua hành động nhiều hơn là lời nói, hắn ngại thừa nhận bản thân là kiểu người chu đáo. Hắn cứ nghĩ hắn ngầu, nhưng không, ai quen hắn rồi cũng đều biết Sinh ấm áp tới nhường nào.

-      Mình ngồi một lúc nữa rồi xuống, anh nhé!- Anh Tú quay sang Trường Sinh nở một nụ cười. Hắn chẳng biết nên đáp thế nào, cứ nhìn “vì tinh tú” trước mắt mà ngẩn ngơ.

Trào dâng tim tôi ngọn lửa cháy
Hay đứng cạnh em thấy bồi hồi
Tâm tư chưa tỏ, môi mấp máy
Yêu nụ cười em, dính em rồi







~♡felicità♡~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top